Chương 52: Lật kèo

1.7K 311 39
                                    

Cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, Momonaka Toru gần 30 nồi bánh trưng mới nghiệm qua được một lần. Mà sự tình như tàu lệch bánh, Toru không chắc mình nên cười hay nên khóc nhìn cục diện thay đổi trước mặt. Trong đôi mắt của Toru, lấp lánh sáng như ngàn vì sao trong đêm.

Tình hình hiện tại, Momonaka Toru đã thành công thay đổi tương lai cũng là nguyên tác của bộ truyện.

_

"Hãy chú ý tới Kazutora, nếu Baji không phản bội Touman rất có thể điều đó sẽ kích thích Kazutora." Toru thần thần bí bí, nói như mấy bà đồng coi bói toán 50 yên/ 1 lần chuyên lừa bịt đám trẻ con mới có tiền tiêu vặt.

Takemichi nuốt khan, rất thành thật gật đầu nghe lời dặn của Toru. Như một học sinh ngoan ngoãn nghe giang, còn cẩn thận cầm cả giấy bút ghi chép lại. Takemichi không có kí ức của quá khứ do sự sai lệch của thời gian, Toru thì không thể nói huỵch toẹt ra rằng Kazutora sẽ đâm Baji và cũng không thể phanh phui kế hoạch của Kisaki.

"Momonaka san, chị có chắc sẽ tới ngăn Mikey lại không?" Takemichi hỏi, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Toru ngồi đối diện Takemichi, hai tháng không gặp cô vẫn một bộ dáng gầy gò, hốc mắt còn xuất hiện vệt thâm nhàn nhạt. Có khi so với lúc trước còn yếu hơn, gầy hơn. Làn da trắng nhợt như bệnh lâu ngày không khỏi, dường như chỉ một cái thổi nhẹ cũng đủ làm cô ngả nghiêng. Takemichi không dám mường tượng đến cảnh Toru nhảy vào cuộc chiến, nếu cô bị thương, người bị nắm đầu ra hành quyết đầu tiên chắc chắn là Takemichi. Mới nghĩ tới ánh mắt đen của Mikey thôi đã đủ làm Takemichi lạnh sống lưng.

Nhưng ngoại trừ Toru, Takemichi không nghĩ được ai còn khả năng ngăn cản Mikey.

"Nếu đúng như cậu nói, thì chị nhất định sẽ ngăn Manjirou giết Kazutora. Yên tâm, Takemichi." Toru cười, vỗ vai Takemichi trấn an.

Hỏi Toru lấy đâu ra tự tin bản thân ngăn nổi Manjirou ấy hả?

Toru căn bản không có tự tin mình sẽ làm nên trò trống gì. Chưa nói từng ấy lần chuyển kiếp, Toru ngoại trừ làm bánh cái gì cũng không quan tâm, cô phải thừa nhận kĩ năng sống của mình rất kém. Cô không biết đánh đấm, thân thể này cũng không. Toru thậm chí nghĩ xong 7749 cái kịch bản trâu bò đánh nhau con ruồi Toru chết ngoắc. Hoặc cũng có thể lắm một bạn nhân vật quần chúng nào đó vung đấm nốc ao ngay tại chỗ.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ chấp nhận lao đầu vào cuộc chiến cũng đồng nghĩa với việc bấm nút tự hủy.

Toru thở dài ngao ngán, nhìn bàn tay nhỏ của mình, khớp xương lộ ra trên mu bàn tay ít thịt, cái bàn tay mà có dùng hết sức xuất lực thì cú đấm cũng như muỗi chích inox. Cô biết tương lai, nhưng không có đủ sức mạnh để thay đổi tương lai. Toru chỉ muốn bảo vệ nhà Sano, dù có phải đánh đổi bằng tính mạng mình.

Nói cô không trân trọng mạng sống cũng được, nói cô ngu ngốc liều lĩnh cũng chẳng sao.

Toru tự biết cô rất ngu ngốc, không có sức mạnh nhưng muốn làm chúa cứu thế, nghe như nằm mộng giữa ban ngày. Nắm đấm của cô không mạnh như Draken, cũng không thông minh như Kisaki để lập kế hoạch chi tiết càng không có bàn tay vàng nào phụ trợ.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ