Chương 73: Nói chuyện

1.4K 254 9
                                    

Toru thề, cô là một người lớn mẫu mực, ít nhất là dù có chửi thề thì số lần buộc miệng chửi ra tiếng cũng rất ít. Thế nhưng lúc này, người trưởng thành muốn đem hết vốn từ vựng mình biết để xả thẳng vào thanh niên trước mặt.

Ừm, Kakuchou cậu không sai nhưng cái chết tiệt là ở đây có mình cậu thôi, Izana chuồn mất rồi. Thế nên đồng chí Kakuchou, phiền cậu rồi.

Kakuchou theo chân Toru đi vào nhà, họ không thể nói chuyện ở hành lang và Toru còn đang đi chân trần. Người nhỏ hơn phía sau, không phải hắn không muốn bỏ đi mà Toru đang túm chặt lấy tay áo Kakuchou, dùng sức muỗi của mình mà kéo hắn đi. Cũng không phải Kakuchou không thoát được, chỉ là lần đầu hắn tiếp xúc Toru ở khoảng cách gần thế này cộng thêm thông tin có được từ đôi anh em Haitani, Kakuchou sợ rằng một cái hất tay cũng đủ làm cô ngã mất. Tất nhiên Toru không yếu tới thế, nhưng đối với một người chưa từng tiếp xúc với cô thì Kakuchou vẫn phải cẩn thận.

Dù sao, Kakuchou vẫn rất rõ tầm ảnh hưởng của Toru đối với Izana. Hắn chẳng muốn rước thêm phiền phức gì đó, hay đại loại là phải chịu ánh mắt rét thấu xương từ vị Vua của mình đâu.

Toru để Kakuchou ngồi ở ghế sofa đơn còn mình thì ở phía đối diện với chiếc ghế dài thoải mái nhưng không thể xua đi lửa giận đang phừng phực cháy trong cô lúc này.

"Nước lọc nhé." Toru nói, đứng dậy đi về phía tủ lạnh.

Kakuchou khá chắc mình không điếc để không nhận ra người đang đứng trước tủ lạnh trút giận lên khay đá. Một li nước lạnh giữa đầu đông, so với một người ốm yếu như Toru chẳng khác nào thuốc độc. Kakuchou nhíu mày, vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:

"Đá..."

"À, nó có thể khiến cổ họng chị sưng lên trong vài tuần nhưng ít nhất giúp làm lạnh đầu vì nhờ ơn kế hoạch thế thân của ai đó." Toru cười, nâng ly nước còn ít nước hơn là đá và như thể sắp bóp vỡ cả cái ly dù cô không đủ sức để làm vậy.

Kakuchou nghĩ đã đến lúc mình nên ngậm miệng, Toru đặt ly nước xuống trước khi tay cô bị đóng băng bởi hơi lạnh. Bầu không khí dường như ngột ngạt so với căn hộ lớn, chỉ hai người ngồi đối diện nhau và chẳng rõ ai sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước. Ly nước đá trên bàn bắt đầu tan, hơi lạnh áp lên thành ly trong suốt ấy phản chiếu ánh mắt đen của Toru. Nó in bóng trên mặt nước lạnh, để sự xốc nổi trong đó cũng dần nguội đi như ấm nước đun sôi. Kakuchou nghe được cả tiếng gió rít ngoài kia, một cơn gió mùa đổ tới và khiến bả vai người đối diện thoáng run khi cửa sổ ban công không đóng cẩn thận.

"Izana, hiện tại ổn chứ?"

Nhìn người đối diện ngẩng đầu, như thể ngạc nhiên vì lời mở đâu cuộc trò chuyện từ mình, Toru đệm thêm:

"Ý tôi lại, hiện tại Izana sống thế nào? Dù sao đã hai năm kể từ lần cuối tôi gặp Izana, và hai lần gặp gần đây nhất đều không hay ho gì để kể ra."

"Sao chị lại muốn biết?" Kakuchou hỏi, hắn nhìn thẳng vào mắt Toru như hòng muốn nắm bắt sâu hơn về người đối diện.

Toru mân mê ly nước trong tay mình, chần chử không nuốt xuống thứ nước lạnh ngắt đủ khiến cổ họng mình sưng tấy.

"Tôi và Izana đã sống chung gần một năm. Thời gian đó, giống như một gia đình thật sự. Có lẽ điều này là bình thường mà? Việc quan tâm tới một thành viên trong gia đình hay một người thân thiết sống ra sao."

"Kể cả khi, người đó đã làm tổn thương chị à? Chị tha thứ cho việc đó?" Gần như ngay tức lự, Kakuchou đặt thêm nghi vấn, những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu hắn và người trẻ tuổi sẽ nắm bắt cơ hội để được giải đáp hết khuất mắc trong lòng mình.

"Vậy tôi nên cảm thấy thế nào? Điên khùng hét lên hay túm cổ cậu bắt cậu dẫn tôi tới chỗ Izana rồi đánh nó một trận?" Toru cười, đôi mắt đen dường như lặng đi đến nghẹt thở. "Tôi chỉ... Chỉ là đơn thuần muốn gặp lại. Tôi không biết mình nên làm gì, tha thứ hay không tha thứ. Hai tháng trước chính là địa ngục, tôi đã không thể ngủ hay thậm chí là ăn uống. Mỗi ngày đều như ác mộng, cơ thể tôi bài xích mọi thứ. Này, Kakuchou, trải qua chuỗi ngày mệt mỏi như thế, cậu nghĩ tôi có phải nên hận chết Izana không?"

Kakuchou nghiến răng, hai tay đan vào nhau căng cứng mà từng khớp tay cũng cong lại lộ ra gân xanh đè nén. Nhưng rất nhanh người trẻ tuổi nhận ra điều kì lạ.

Hắn còn chưa có nói cho Toru biết, mình tên gì. Sao Toru lại biết tên của hắn? Kakuchou ngây người, những câu hỏi lại lấp đầy trong bộ não hắn và chẳng có lời giải đáp nào đủ hợp lý để giải thích cho việc này.

"Nhưng mà, tôi thật sự nên hận Izana sao?"

Nghi vấn, là nghi vấn.

Kakuchou ngẩng đầu, người đối diện đang đặt tay lên cổ mình, cần cổ gầy lộ bởi chiếc áo phông mỏng. Đáy mắt đen kia xoáy sâu đầy tuyệt vọng, mảng đêm tối ấy khiến hắn tưởng như bản thân sẽ chết chìm trong đó.

"Tôi không biết mình nên làm gì, sâu thẳm trong mình, tôi đã luôn trân trọng khoảng thời gian của hai năm trước, khi thượng đế chưa cướp đoạt đi sự bình yên mà tôi hằng khao khát. Rốt cuộc nên làm gì, tôi phải sống thế nào chứ? Không ai dẫn dắt tôi và rồi tôi phải giải quyết những thứ tôi chưa bao giờ phải làm. Ước gì tôi có thể trốn chạy như tôi đã từng." chỉ cần tự sát và rồi sống thật tốt đẹp ở một cơ thể mới, sẽ không ai tìm tới nữa, cũng không ai áp đặt áp lực lên thân mình.

A, nhưng mình không thể bỏ lại được.

"Tại sao?"

Người nhỏ hơn hé môi, lặp lại:

"Tại sao chị lại nói với tôi những điều này?" tại sao chị lại biết tên của tôi, và Kakuchou dường như nhận ra, Toru còn biết rất sâu về mối quan hệ giữa hắn và Izana.

"Hm, tại sao nhỉ?" Toru ngước lên, trần nhà trắng kia cũng bị mảng đen trong mắt ăn hết."Có lẽ đến một lúc, tôi sẽ không còn là chính mình. Cho tới lúc đó, tôi mong ít nhất có một người lắng nghe những điều này và giữ lấy nó, làm điều đúng đắn mà tôi không thể làm được."

Có lẽ đó là cậu, Kakuchou. Toru híp mắt, ly nước đá đã tan đi phân nửa, lớp nước lạnh tràn ra khỏi miệng ly trong suốt loang lổ một mảng trên bàn kính.

"Izana, sống không tốt lắm. Thường xuyên mất ngủ, ăn uống không điều độ và lôi thôi lếch thếch."

"Vậy sao? Chắc cậu sẽ chăm sóc Izana tốt lên thôi." Người lớn hơn lầm bầm, ngửa đầu về sau chẳng biết nghĩ ngợi gì.

Kakuchou ngẩng đầu, với khớp tay cứng đờ đang nổi lên gân xanh.

"Tôi mong... Chị có thể tha thứ cho Izana, xin hãy, cứu rỗi vị Vua của tôi. Tôi không biết điều đó có đúng đắn hay không, nhưng ít nhất, đó là thứ tôi cho rằng nó tốt đẹp."

_

Tối qua tôi ốm nên không lên chương được :)) sr các cô

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ