Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ bất hạnh. Mỗi ngày trôi qua của em đều ngập trong khốn khổ đau đớn nhưng em vẫn luôn lạc quan, em vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin không bao giờ tắt.
Em tin, rằng thần vẫn tồn tại.
Mỗi ngày lê lết với thân mình đau nhói, đứa trẻ vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt để tồn tại trong năm tháng khắc nghiệt. Em vẫn mãi tin, thần có tồn tại. Em vẫn mãi tin, một ngày kia thần sẽ xuất hiện, ngài nhất định sẽ xuất hiện vậy nên em sẽ chờ. Lại qua một thời gian, không biết đứa trẻ đã chờ bao lâu, chỉ biết đớn đau em phải chịu ngày một nặng nhọc.
Niềm tin của đứa trẻ, đã có chút lung lay. Thần, thần ở đâu trong những tháng năm em đớn đau như thế. Đứa trẻ tự vỗ về mình, chắp vá lại niềm tin của bản thân.
Thần có tồn tại, nhất định là thế. Có lẽ, em so với những người khác chưa khổ cực bằng, có lẽ ngài đang ở một nơi nào đó, cứu giúp những người đang chịu đau đớn hơn em. Thế rồi đứa trẻ lại chờ, em nghĩ, chỉ cần chờ thêm một chút nữa và thần sẽ đến cứu em thôi.
Đứa trẻ lại gắng gượng sống tiếp, mỗi ngày của em lại càng thêm khó nhọc, càng thêm đau đớn. Nhưng thần vẫn chưa một lần xuất hiện. Em không biết mình còn có thể nghĩ ra bao nhiêu lí do bao biện để chắp vá lại niềm tin sứt sẹo này.
Thế nhưng chẳng đợi em vá lại những lỗ hổng lớn nhỏ, thứ đứa trẻ chờ không tới, ngược lại cái chết lại đến bên em. Cái chết vây lấy em, ăn mòn em từng chút một. Khoảnh khắc sinh mệnh mong manh của em sắp lìa đời, đứa trẻ cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Thần, không có thật. Thần, sẽ không đến cứu rỗi em. Em là một đứa trẻ bất hạnh, cả cuộc đời ngắn ngủi chỉ có bất hạnh và đến tận lúc chết cũng là một cái chết bất hạnh.
Nhưng, ngay khoảnh khắc niềm tin của em hoàn toàn sụp đổ, thần lại xuất hiện. Ngài xuất hiện nhưng em đã không còn tha thiết gì. Ngài nói, ngài sẽ cho em mọi thứ, vì thế em chỉ cần ước nguyện với ngài.
Đứa trẻ không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Đứa trẻ đứng trước vị thần mà mình vẫn luôn cầu nguyện lại không thốt ra được một lời nguyện cầu nào. Em không biết mình muốn gì, cũng không biết mình nên cầu nguyện điều gì, thế rồi đứa trẻ bất hạnh buộc miệng trả lời.
"Hạnh phúc." Em nói, đứa trẻ bất hạnh muốn hạnh phúc.
Thần đáp ứng em, ngài biến ra một rương châu báu đầy sụ. Ngài nói, ngài sẽ cho em cuộc sống giàu sang hơn bất cứ ai, ngài sẽ cho em hạnh phúc của sự giàu có.
Nhưng sống trong cuộc sống giàu có, đứa trẻ lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào. Lần này không cần chờ đợi, vị thần kia lại xuất hiện, ngài hỏi em có đang hạnh phúc không.
"Không." Đứa trẻ đáp nhanh, em nhìn vị thần trước mặt. Ngài to lớn và vĩ đại, đôi bàn tay ẩn chứa ma thuật, chỉ một cái phất tay của ngài, một phép thuật lại hiện ra.
Ngài nói, ngài sẽ biến em trở thành người được tất cả mọi người yêu quý. Cuộc sống mới của em, vây quanh bởi vô số người, họ yêu em, mến em, làm mọi thứ vì em. Nhưng đứa trẻ, vẫn không hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...