Chương 146: Thả

1K 167 18
                                    

Vết thương sâu nhưng rốt cuộc sau khi sơ cứu và băng bó máu cũng dừng chảy. Dao lam được rút ra khỏi bả vai trên lưỡi dao vẫn còn dính máu đỏ tươi trên nó.

Có thể, cô ta thực sự không định giết mình.

Toru nghĩ vậy khi nhìn cái xác được hai người lạ mặt mang đi. Họ là quân của Bonten, vest đen và thoáng thấy súng ngắn bên hông áo, đặc trưng quen thuộc của tội phạm.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới, nếu mình không phải Toru hoặc nếu như mình là một ai đó không mấy quan trọng có lẽ cái xác của cô cũng sẽ bị xử lý như thế. Hai người đàn ông nâng cái xác đi, máu vẫn còn chảy từ thân thể đã lạnh vài giọt văng xuống sàn nhà để lại một đường thẫm đỏ trên mảng sàn gỗ.

Toru ngẩn người, vết thương trên vai vẫn nhói đau khó chịu nhưng ít nhất cô vẫn còn sống, trái tim cô vẫn đập kể cả khi cô suýt chết.

Hoặc có thể dường như là vậy.

Trong phút cuối cô đã nghĩ gì? Vì sao, cô lại mỉm cười mãn nguyện như thế?

Toru nhìn theo mãi cho đến khi hai người đàn ông mang theo xác của 17 rời đi, hoàn toàn xóa sổ sự tồn tại của cô gái ấy khỏi cõi đời này một cách lặng lẽ, không một ai biết đến.

Cô ta có thể không phải là một người tốt, hẳn nhiên.

"Cô có biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống không? Bao nhiêu người đã phải chết dưới đôi tay này?!"

Có thể cô ta đã giết rất nhiều người, vậy nên việc cô ta chết đi cũng chỉ như quả báo cô ta đáng phải nhận.

Toru không biết tên người đó, cho đến tận khi chết đi, cô gái ấy vẫn chỉ là một người cố trở thành 'cô', trở thành 'Toru'.

Thật đáng trách nhưng cũng quá tội nghiệp.

Một khoảng lặng nặng nề còn hơn cả chết chóc, Toru không biết vì thuốc tê hay do chính bản thân đang chết lặng, cơn đau mà ban nãy cô chật vật chịu đựng lại nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Hoặc có thể so với tinh thần đang kiệt quệ thì việc đắm mình trong cơn đau vật chất để mất đi lí trí lại là cái cớ tốt nhất để buông thả bản thân.

Sanzu đang đứng cạnh Mikey, thỉnh thoảng liếc tới nhìn cô. Sắc mặt hắn không tốt, còn ánh mắt ngoan độc như thể muốn trực tiếp xé xác cô thành hai mảnh. Mikey đang đứng quay lưng về phía Toru, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo dưới chân mình.

Sắc trời dần chuyển sang màu hoàng hôn lặng lẽ, ngả cam như vết bút màu cũ của đứa trẻ bỏ quên, nó nguệch ngoạc trên giấy mấy màu chồng chéo. Bức tranh ấy có mặt trời dần lặn đi dưới thềm đất đen, vắng vẻ và hoang tàn.

Toru cúi đầu nhìn vết thương được xử lý cẩn thận, máu đã ngừng chảy chỉ còn thoáng mùi thuốc sát trùng cùng băng gạc trắng. Hôm nay cô đã sống, một lần giành giật sự sống của một kẻ không sợ chết.

"Đi chết đi!!!"

"Này Sanzu, cô gái ấy có thể có súng không?" Toru mở miệng, đột ngột hỏi bất chấp việc vẻ mặt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Sanzu.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ