Ngọt nha ngọt nha =)))))))
Có bạn hỏi Vĩ bao giờ hết ngược đến ngọt, ừm, suy đi tính lại thì chương này ngọt nè! Thấy tui giỏi khum?
Izana thấy trán mình mát lạnh, nhất là trong cái thời tiết đầu xuân vẫn còn mang hơi buốt giá của cuối đông lại càng thêm rõ ràng. Gã lờ mờ mở mắt, mảng hơi nước làm không gian nhòe nhoẹt hẳn đi, cổ họng khô ran còn đầu thì quay cuồng nhức nhói. Cũng phải, gã không biết mình đã nốc bao nhiêu rượu bia trước khi lăn đùng ra ngủ như chết. Izana đỡ đầu, hơi rên rỉ mệt mỏi bắt đầu nhúc nhích thân mình xong lại để rơi chiếc khăn trên trán xuống giường.
"Trông cậu thảm hại quá đấy, Izana nhỉ?"
Khăn mặt lần nữa được nhặt lên, người lớn hơn ngồi bên mép giường gấp lại chiếc khăn trong tay cũng từ tốn nhúng khăn vào thau nước trước vẻ ngơ ngác tới đần thối của ai kia. Phải cho tới khi má ấm ran, được chiếc khăn trắng chà lau cẩn thận Izana mới thôi ngỡ ngàng, để lên tiếng:
"Toru... Thật sự là chị sao?" Chị thật sự đã tới sao? Không có căm hận tôi đến không thể tha thứ, không vì căm ghét tôi mà quay lưng với tôi, có phải không?
Người lớn hơn vẫn chuyên chú làm việc của mình, chỉ trong giây phút này Izana nhìn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu qua đôi mắt đen của Toru. Chỉ trong một giây, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào gã, không có sự né tránh hay bài xích.
"Là chị, Izana." Toru khẽ nói, tiếp tục cẩn thận lau mặt cho người nhỏ hơn.
Izana im ru, vẫn giữ nguyên một tư thế chống tay lên đệm cứng đờ cả người để Toru lau mặt cho mình. Gã thấy cổ họng hình như nghẹn bứ, không thốt thêm được lời nào, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt cùng chóp mũi hơi cay nuốt không trôi được vật cản vô hình đang chẹn cứng ở cuống họng. Toru lần nữa nhúng khăn vào thau nước ấm, tiếng nước rơi khe khẽ khi chiếc khăn mặt trong tay cô được vắt khô. Trong căn phòng ngủ, dù gọn gàng nhưng không tránh được cái mùi bia cũ ám lại, một người cẩn thận lau mặt cho người còn lại vẫn cứ như pho tượng giữ mãi một tư thế ngây ngốc.
"Izana?"
Toru đặt tay chống xuống giường, tay cầm khăn mặt bỏ lại vào thau nước ấm dần nguội, người lớn hơn ngồi yên để Izana có thể siết chặt vòng ôm của gã để có thể mùi sâu chóp mùi vào hõm cổ gầy cũng như thể khảm cô vào lồng ngực mình. Izana ôm Toru rất lâu, gã chỉ ước thời gian ngừng trôi hay hãy trôi chậm hơn một chút, người nhỏ hơn chẳng dám buông tay vì lo sợ Toru sẽ đột ngột biến mất. Người nhỏ hơn tham lam hít một hơi sâu, cảm nhận hơi ấm của người gã thương mà đã bị chính tay gã buông bỏ trước giờ lại kề cận ngay cạnh, gần tới mức chỉ hơi vươn tay là sẽ chạm tới, chẳng còn xa vời như lúc đeo đuổi trong những giấc mơ.
"Đau, Izana." Toru rít lên, hai bắp tay bị người nhỏ hơn vòng qua siết lấy nhói lên và cả người cô cũng đang dẫn đổ xuống áp sát lên lồng ngực Izana.
Người nhỏ hơn lúng túng buông tay, lại giật lùi về sau cụng phải thành giường đau điếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Toru giây nào, cẩn thận để ý tới từng tiểu tiết một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...