Chương 2: Baji và cái ví

7K 947 36
                                    

Toru xông thẳng vào cửa hàng tiện lợi, cái dáng vẻ hùng hổ của cô làm nhân viên trực ở quầy thanh toán giật nảy. Toru biết mình thất thố nhưng cô cũng chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều nữa, tầm này liêm sỉ gì cũng mặc, ăn quan trọng hơn. Chẳng biết là chủ nhân trước của cơ thể này đã nhịn đói bao lâu, cánh tay cô gầy tới mức da bọc xương đói tới choáng váng đến bước chân cũng không vững.

"X-xin chào quý khách." Nhân viên thu ngân ái ngại lên tiếng.

Toru quay qua, hướng người nhân viên gật đầu một cái rồi đi tới quầy đồ ăn nhanh. Cô nghĩ bụng, bước chân hướng thắng tới quầy đồ ăn bắt đầu đưa mắt quan sát những món ăn nhanh đủ loại mẫu mã xếp ngay ngắn trên kệ.

'Có lẽ, mình sẽ ăn peyoung' Toru đưa tay, vơ bừa trên kệ hộp peyoung phía trên.

"Ô, cô cũng muốn lấy loại đó à?"

Ngay giữa lúc Toru vừa lấy được hộp peyoung ra khỏi kệ, một thanh niên điềm nhiên bắt chuyện. Cô quay đầu, mặt nhăn nhó khi nhiệm vụ lấp đầy cái bụng đói cứ bị cản trở. Nhưng ngay sau đó, Toru lại bị chính người trước mặt dọa cho ngây người, đến hộp peyoung đang cầm cũng không chắc tay mà rơi xuống đất. Hộp mì rơi xuống sàn, lăn một vòng rồi nằm yên dưới chân Toru lại hiển nhiên làm người trước mặt bực bội.

"Này! Đó là hộp cuối cùng đấy." Chàng thanh niên đứng trước mặt cô, bực tức khi hộp peyoung rơi xuống đất mà gắt gỏng một câu.

Mà Toru lúc này, còn đang trợn tròn mắt nhìn cậu ta, dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Cô đưa tay lên dụi vào mắt, chà tới chà lui tới hai mắt hoen đỏ căng cứng trừng trừng nhìn qua thì gương mặt thiếu niên trước mặt cũng không thay đổi. Là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc hơi dài đen bóng buộc gọn phía sau, một đôi mắt sắc bén và cả đôi răng nanh vô ý lộ ra như thú săn. Tạo hình nhân vật manga rất hút mắt, nếu là cánh chị em bình thường nhất định sẽ vỗ tay khen xinh cầu được gói mang về. Bình thường Toru cũng sẽ vỗ tay khen hay, tất nhiên, nếu người đứng trước mặt cô thực sự tồn tại chứ không phải là nhân vật được tạo ra từ những nét vẽ!

Đội trưởng nhất phiên đội _ Touman: Baji Keisuke. Tình trạng: Không có thật, con mẹ nó chắc chắn một tỷ phần trăm là không có thật!

"..." Hai người nhìn nhau, có thể ánh mắt của Toru quá kì quặc khiến Baji cũng muốn né tránh.

Thiếu niên tới gần chỗ cô đứng, cúi người nhặt hộp peyoung dưới đất lên, rõ là đang cáu kỉnh nhưng vẫn kìm giọng nói:

"Này, tôi sẽ lấy hộp peyoung. Cô chọn cái khác đi."

Nói rồi cũng không thèm nhìn cô nữa, thẳng bước tới chỗ quầy thanh toán. Còn Toru, miệng há hốc, đứng đờ người còn chưa hồi phục được.

Momonaka Toru là một hồn xuyên, nhắc lại, Momonaka Toru là một hồn xuyên.

Số lần xuyên tới chỗ này chỗ kia của cô xòe mười mấy bàn tay ra cũng đếm không hết. Lúc tỉnh dậy là người, lúc tỉnh dậy có khi còn không phải người.
Cũng không phải lần đầu đối diện với sự kiện siêu nhiên, Momonaka Toru tưởng cô đã sớm quen. Nhưng không.

AI CÓ THỂ QUEN ĐƯỢC KHI MÌNH XUYÊN THẲNG TỚI THẾ GIỚI KHÁC CHỨ?

Cô đương nhiên là biết Baji Keisuke là ai. Phải, phải nhân vật Baji trong bộ truyện tranh Tokyo Revengers của Wakui Ken sensei, cô đã sớm đọc qua 7749 lần rồi. Nếu để nói ra, Toru cũng tự tin vỗ ngực gọi mình là một fan não tàn hay đi lùng xục fanfic, đú đởn figure như bao fan khác. Nhưng, Toru cũng tự biết sức mình tới đâu, có cho vàng cô cũng không muốn nhảy vào cái thế giới nơi bất lương lên ngôi này!

Mẹ ơi, làm ơn cứu con ra đi! Toru gào thét, quên luôn việc mình mồ côi.

Nói đùa cái gì vậy, nơi này là thời đại bất lương đấy. Cô chỉ là một thợ làm bánh nhỏ bé, lơ ngơ không phải là bị đánh cho nhập viện luôn sao?! Toru còn trẻ nhưng cô không có ngu đâu. Cô sợ đau, sợ chết đi được, dù có từng bị đủ kiểu chết đập vào mặt, cô vẫn sợ được chứ?

Toru tái mặt, dự tính quay lại cửa tiệm cũng tan thành mây khói. Đã đi thẳng tới thế giới khác luôn rồi, còn đâu mà cửa với chả tiệm? Toru khóc ròng, tiếc đứt ruột cái cửa tiệm mà cô phải vất vả tích góp lắm mới gầy dựng nên. Nhưng nhăn nhó giãy giụa thế nào thì vẫn phải ăn trước, Toru vươn tay chọn bừa một hộp mì trên gian hàng rồi ỉu xìu đi tới quầy thanh toán.

Baji vẫn chưa đi, cậu ta đang đứng nói gì đó với người thu ngân, cả hai có vẻ căng thẳng. Ngay sau đó, chàng thanh niên xốc nổi còn đấm mạnh lên quầy thu ngân dọa nhân viên lẫn Toru núp gần đó run như cầy sấy.

"Tôi nói là tôi sẽ trả, đứng yên đó và đợi đi!" Baji quát một tiếng, đặt hộp peyoung lên quầy thanh toán còn bản thân thì đi ra ngoài.

Toru tranh thủ đặt hộp mì lên bàn, hiếu kì hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Có thể là do vừa bị dọa sợ, anh nhân viên thu ngân khi nhìn thấy một vị khách bình thường như Toru khiến anh ta mừng rớt nước mắt. Vội vàng thanh toán cho cô, không quên kể lể trong lúc Baji ở ngoài và cố làm gì đó.

"Thì là... cậu khách đó hình như quên tiền, hình như là bất lương, nên tôi mới tính để cậu ta lấy hộp peyoung đó luôn, ai ngờ cậu ta lại nổi đóa lên như thế. Dọa tôi sợ chết khiếp, hôm nay đúng là đen đủi mà. Của cô hết 240 yên."

Toru liếc mắt nhìn hộp peyoung còn nguyên trên bàn, lại nhìn ra bên ngoài hình như Baji đang lục tìm gì đó trên người.

"Thanh toán cho tôi cả hộp peyoung này đi."

Nhân viên thu ngân bị lời của cô dọa sợ, còn tốt bụng nhắc nhở Toru:

"Này! Cô định cướp đồ ăn của tên nhóc đó hả? Cẩn thận lát nữa cậu ta tìm tới thì nguy!"

Toru cười cười, đặt xuống đồng 500 yên, xách túi nilong trắng của cửa hàng lên, nói:

"Tôi trả giúp cậu ta."

Fan trả tiền cho thần tượng, cũng không tệ nhỉ? Dù sao cũng chẳng mấy khi có dịp được trả tiền cho nhân vật truyện tranh thế này.

Một lát sau Baji vẻ mặt hằm hằm bước lại vào trong cửa hàng tiện lợi. Hôm nay đúng là xui xẻo, quên ví quên cả điện thoại. Vác cái bụng đói đầy bực bội, chàng thanh niên tính sẽ cất lại hộp peyoung lên kệ. May là cô gái khi nãy đi rồi, nếu không cậu ta sẽ quê chết. Lấy đồ trên tay người ta xong mà còn không trả nổi tiền nữa, nghĩ thôi Baji đã muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi.

Nhưng ngạc nhiên là, vừa bước vào nhân viên thu ngân đã nhanh chóng bỏ hộp peyoung vào túi hai tay đưa cho cậu ta.

"Sao? Anh nói cô gái vừa nãy trả rồi à?"

Được rồi, Baji chính thức quê độ cầm hộp peyoung bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng lúc nãy không để ý lắm, giờ tới mặt mũi của người kia Baji cũng không nhớ rõ nữa. Người trẻ tuổi nghiến răng ken két, hiển nhiên cầm trong tay hộp peyoung mà lại bùng cả lửa giận.

"Baji này sẽ tìm được cô!"

Phải, con gái. Váy trắng, tóc cũng trắng nốt, gương mặt hốc hác xanh xao và đôi mắt đen láy vô thần.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ