Chương 112: Cấp cứu

869 163 7
                                    

Ồn ào, tiếng bước chân đổ dồn vào nhau hỗn loạn. Bánh xe giường lăn nhanh trên sàn bệnh viện bóng loáng, vô ý nhỏ xuống một giọt máu đỏ tươi.

Đóng cửa, đèn cấp cứu bật sáng xanh ngăn những người khác ở ngoài. Tiếng bác sĩ cũng theo đó nhỏ dần, mất hút sau cánh cửa lạnh băng. Bần thần, đôi mắt đen vẫn mở to trống rỗng nhìn đăm đăm về phía cánh cửa đóng chặt không lọt một kẽ hở. Đằng sau đó, một cuộc phẫu thuật đang diễn ra, sống chết trên tay ai thời gian chưa thể đưa ra câu trả lời. Sàn nhà sạch sẽ, gạch men láng bóng như thể in được gương mặt tái nhợt của mấy người vây bên ngoài, thấp thỏm không yên tựa người trên dãy ghế dài chờ đợi ngoài phòng cấp cứu.

Một tiếng, cửa phòng bệnh lần thứ nhất mở ra. Máu dính trên găng tay bác sĩ nọ, nếp chân chim đọng một giọt mồ hôi chưa kịp lau đi.

"Máu, nhanh lấy máu dự trữ!"

Một tiếng kinh hô, không có thời gian để đáp lời người khác, không có thời gian để an ủi xoa dịu bất an, cửa phòng cấp cứu lại đóng còn đèn treo vẫn sáng rực. Thiếu niên muốn mở miệng, chân nó cứng đờ vấp phải nhau mà ngã xuống, đầu gối đập lên sàn đau đớn dường như không khiến nó tỉnh táo. Nó đưa tay, bóng lưng bác sĩ sớm đã khuất sau cánh cửa mà nó không thể bước vào. Nó ngửi, mùi máu còn đọng trên vai nó, máu còn dính trên đuôi tóc nó, hơi tanh và lạnh ngắt.

Máu người, máu người còn sống sẽ không lạnh như thế. Nhưng máu đã rời khỏi thân thể quá lâu để giữ được độ ấm vốn có.

Hai tiếng, người em gái bị kinh sợ quá độ đã tỉnh. Em chỉ xây xát nhẹ nhưng có một người lại đang ở trong phòng cấp cứu kia không rõ sống chết. Nước mắt sớm chiếm trọn cả đôi mắt em, từng giọt nặng trĩu lăn dài trên má đầy hối lỗi, tự trách. Tiếng nức nở của em vang vọng, bệnh viện không được ồn ào, tiếng khóc của em hòa tan, đặc biệt rõ ràng.

"L-là lỗi của em... là lỗi của em."

Hai lời, em rấm rứt từng âm tiết nghẹn ngào chỉ rành mạch được từng ấy. Người anh trai của em không động đậy, dìu nó ngồi lại lên ghế chờ chẳng khác nào mang một mô hình cỡ người thật, cứng đờ, vô hồn, thậm chí tiếng tim đập khẽ từng nhịp kia thoáng tưởng chừng nó đã chết.

Ba tiếng, có người đến.

Bệnh viện không được ồn ào, không cho phép ẩu đả, không được gây rối loạn trật tự. Nhưng ai quản được nhiều quy tắc như thế? Gã đàn ông giáng một cú cho hả cơn giận trong mình, muốn nắm lấy cổ áo bang phục đen của nó tiện đà lại hạ một cú khuỷu tay không chút lưu tình.

"Vì mày! Tại mày!"

Hai tiếng, gã đàn ông với gương mặt dàn dụa nước mắt không còn sức để kéo nó đánh thêm cú thứ ba và những người bạn của nó cũng sẽ ngăn cản gã làm thế. Có thêm một người ngồi trên hàng ghế dài chờ đợi trong hoảng loạn, trong hoang mang tột độ, vò rối mái tóc gã, cắn bật máu bờ môi nứt nẻ của gã, không quản hai vai gã run rẩy.

Nó gục đầu, tóc dài rũ rượi đồng hồ vang từng khắc thay tiếng tim nó đập. Nếu nó có thể khóc, run rẩy bật khóc để buông lỏng, nếu nó có thể gào thét, phá đi tảng đá chèn nghẹn ở cổ họng, nếu nó có thể nói, nó muốn hỏi:

"Tại sao?"

_

Sắc trời ngả chiều là màu cam cháy, như thể cả chân trời phía xa là một đám lửa lớn không dập tắt được bừng bừng cháy cho nốt ngày, cháy cho đến khi cái úa lạnh của màn đêm ủ tắt ngọn lửa nóng.

Ba tiếng ba mươi phút, Touman hay tin trên hỗn loạn, dưới nghi ngờ. Tổng trưởng đâu, sắc trời đã không còn sớm, quyết đấu phải được bắt đầu.

Nó chờ, em chờ, gã chờ, chúng chờ đợi. Chờ tỉnh, chờ một tin lành. Chờ đến, chờ dẫn dắt.

Tích tắc là tiếng đồng hồ trôi từng nhịp vừa nhanh mà cũng vừa chậm. Nhanh một khắc, bóng tối của đêm đang bắt đầu ủ lửa trời cuối ngày. Chậm một khắc, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt không nhúc nhích.

Takemichi đi vào, sắc mặt vẫn không thể tươi tỉnh nổi. Nhưng mà, quyết chiến... không bỏ được.

Điện thoại cầm trong tay vừa tắt, Chifuyu bên kia đã không còn cách nào trấn an được người khác. Bóng đêm đã ủ tắt được lửa cháy, cam nóng rực cháy cả chân trời đã nguội lạnh chỉ còn màn đêm vắng sao đen thăm thẳm.

"Dừng lại đi! Quyết chiến, quyết chiến! Nó quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả mạng người sao? Toru thậm chí còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu kia kìa!" Em hét lên, giọng của em cũng đã khàn khàn đau nhói.

Draken ôm lấy vai em, hiếm hoi ôm lấy em an ủi. Nhưng hắn cũng biết, an ủi chẳng có tác dụng gì, người ngồi trên ghế kia vẫn cúi đầu như cũ, vẫn sắc mặt tái nhợt cùng mắt đen trống rỗng.

"Em... là lỗi của em. Làm ơn đấy, đừng đi. Em không muốn mất thêm bất cứ ai nữa, quá đủ rồi, quá đủ rồi." Ema nức nở, em gần như đã không còn nước mắt để rơi, đã không còn sức để chống đỡ.

Phải biết, người hoảng loạn nhất là em. Có gì đó đã lao rất nhanh tới, nhanh đến không kịp nắm bắt. Nhưng rồi cả người em ấm áp, bị xô ngã xuống đất đau điếng. Khi mở mắt, trời cao kia đứng mây em nằm trong lòng người chị gái mà mình luôn yêu mến, em còn sống, còn mở mắt nhưng người kia thì không.

Chị ôm lấy em, trong tiếng động cơ xe gầm lên như quái vật, chị ôm lấy em, vòng tay trên cổ ôm siết không thở nổi. Máu nhuộm lẫn trên mái tóc trắng của chị, chị như tuyết, sẽ tan vào đầu xuân ấm, máu nhỏ trên trán chị, đã thấm ướt trên má em.

Những gì còn sót lại trong tiềm thức là tiếng còi cứu thương inh ỏi tiến ngày càng gần. Làm ơn hãy cứu lấy chị ấy, làm ơn đừng cướp đi chị ấy.

Mặc cảm, tội lỗi ôm lấy em như độc dược thống khổ, như lời nguyền ám trên đôi mắt, chỉ còn từng giọt nước mặn chát đong đầy đổ lăn.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ