Chương 161: Năng lực

677 139 4
                                    

♪ \(^ω^\ ) những chương cuối cùng rồi.

_

Bàn tay thần linh là những đốm sáng nhỏ, lấp lánh có ma lực. Từng hòm từng hòm châu báu, đủ những màu sắc đắt giá xếp rải rác dưới chân.

[Ta sẽ cho ngươi cuộc sống giàu có hơn bất cứ ai.]

Toru nhìn, từ lúc nào lại có thân thể hiện hữu. Em đưa tay nhặt lên một thỏi vàng óng ánh, chất vàng cứng, nặng tay đủ để biết giá trị không nhỏ. Mấy viên đá quý rơi ra khỏi chiếc hòm tràn đầy là châu báu, một viên Saphire vô tri lăn đến chân em.

Mũi chân trần chạm lên đá quý, Toru im lặng một dòng kí ức như hiện lên trên mặt đá xanh lam trong trẻo. Em cũng có đôi mắt giống với đá quý, một đôi mắt xanh trong như bầu trời sâu như biển rộng.

Đây là lí do chúng móc mắt em ra.

Toru cầm viên đá lên, cẩn thận ngắm nhìn. Chúng so sánh mắt em với một viên đá vô tri, đong đo giá trị em bằng với một vật chết. Và đống châu báu này có lẽ còn đáng giá hơn em.

_._

Toru được đẩy vào một thế giới khác, nơi em được vây quanh bởi tiền và tiền. Dường như chẳng có gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu có thì sẽ là vấn đề dùng nhiều tiền hơn để giải quyết.

Con người giống như nô lệ của đồng tiền, hoặc chính là vậy. Bán mạng cho tiền, bán nhân tính cho tiền, lột bỏ mọi nhân tính dáng hình để cướp đoạt giành giật tiền bạc.

Giữ hết những kí ức cũ, Toru gần như kinh sợ với những gương mặt da người nhưng nội tâm nhơ nhuốc không bằng cầm thú. Ngày ấy em là kẻ nhỏ bé ở cuối chuỗi thức ăn, chỉ có thể mặc người ta xâu xé, mạng sống không đáng một xu một cắc. Hiện tại lại như ở đỉnh chuỗi, xung quanh là vô số kẻ xum xoe nịnh nọt, mong được em ban cho tiền tài.

Những kẻ khi ấy to lớn sừng sững tựa núi cao trước mắt em hóa ra lại nhỏ bé đến vậy. Địa vị khác biệt, góc nhìn cũng khác. Nhưng Toru vẫn chẳng thể vui nổi, em không thể cười khi những kẻ ấy khúm núm lấy lòng mình, cũng chẳng vui vẻ khi xung quanh có của ngon vật lạ gì.

Chẳng có gì đáng bàn, mọi thứ cũng ngang nhau tầm thường như rác rưởi.

Cuối cùng cũng chết, chết vì bị lòng tham của kẻ khác nhấn chìm.

Toru im lặng, thờ ơ nhìn những rương châu báu giống như bụi, tan biết dần đi không chút dấu vết. Thần linh lại xuất hiện, tủm tỉm nhìn em.

[Hạnh phúc chứ?]

Hạnh phúc sao?

Chết vì tiền, thế mà hạnh phúc sao?

"Không." Toru đáp, cảm thấy cuộc sống của tiền bạc không hạnh phúc.

_

Cuộc đời thứ hai là một nơi mà mọi người đều yêu quý em.

Giống như cả thế giới đều sơn lên một lớp sơn hồng, ngọt ngào đến phát ngấy. Toru chẳng cần làm gì vì thế giới sẽ cưng chiều em, để tất cả mọi người vì em mà làm việc.

Em sẽ không đói không rét vì có người nguyện dâng cả gia tài cho em. Cũng sẽ không đau không ốm vì có người dám vì em mà lao đầu vào biển lửa. Em được bảo bọc rất cẩn thận, cả thế giới như phát cuồng vì Toru, nâng niu em như viên kẹo đường quý giá, cầm trong tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ