Chương 98: Không

1.1K 221 12
                                    

Phải cho tới tận khi ngồi trước mặt Toru, đến khi nghe từng câu từng chữ khắc lên trái tim đầm đìa rỉ máu, Izana cuối cùng cũng không thể tiếp tục tự lừa mình dối người. Gã không thể tiếp tục mơ mộng ảo tưởng hay chạy trốn khỏi thực tại nữa. Rốt cuộc sự thật vẫn là sự thật và mặc cho nó có đau đớn thế nào, cũng không thể chối bỏ nó.

Dù cho có thế nào, Izana mãi sẽ chỉ sống dưới cái bóng của Shinichirou. Dù cho gã có đang ngồi trước mặt Toru, dù gã đang nắm lấy tay cô đang khẩn thiết cầu xin cô hãy nhìn mình, thì thứ chạm đến đôi mắt ấy vẫn chỉ là bóng dáng người thanh niên đã ngã xuống hơn hai năm trước. Bóng ma ấy, mãi sẽ là ám ảnh cả đời của Izana. 

Tóm lại trong mắt Toru, Izana ngoại trừ là một kẻ xa lạ, chỉ còn một cái danh khác thôi. Gã chỉ là em trai của Shinichirou.

_

"Toru, chị nói gì đi chứ? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?" Izana hỏi, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng trước ánh mắt vặn vẹo của người đối diện.

Tại sao lại là vặn vẹo? Izana cũng không rõ, nhưng gã chỉ có hai từ ấy để miêu tả ánh mắt đen như bão tố đối diện mình lúc này. Bởi trong từng ấy thời gian quen biết, đây là lần đầu tiên Izana thấy Toru như thế, cũng là lần đầu gã chẳng thể lí giải nổi thứ cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt đen. Có gì đó, giằng xé như muốn nát tươm cả cõi lòng. Đôi mắt ấy cứ như thể đang trộn cả tá cảm xúc suy nghĩ vào nhau, có mặn ngọt cũng có chua cay, thậm chí là đau đớn cũng có cả tự trách nhưng rõ ràng nhất lại là cái ánh mắt làm gã ngột ngạt tới phát sợ.

Là ánh mắt, tội lỗi.

Không, gã mới là tội đồ cơ mà? Toru vì lí gì, lại dùng thân phận của một kẻ có tội để nhìn gã chứ?

"Izana... Là chị có lỗi với em."

Không, chị không có lỗi. Chị chưa từng có lỗi và cũng không thể có lỗi. Yết hầu di động chậm chạp khó khăn, nuốt cái vị đăng đắng trào dâng trong cuống họng. Izana nghẹn lời, cổ họng gã đắng khủng khiếp còn sống mũi thì cay xót nhức nhối đến phát điên. Nó còn tệ hơn là bị giáng hẳn một cú giữa mặt. Cái cảm giác bất an cồn cào nơi lồng ngực, bàn tay được người đối diện nắm lấy lạnh dần đầy hoảng hốt. Toru mím môi, lại hít một hơi sâu như lưỡng lự cùng giằn vặt, lại như ích kỷ và vặn vẹo cứ trân trân nhìn gã mãi không thể tiếp câu sau tiếng xin lỗi cụt lủn. Người trẻ tuổi đứng dậy, tiếng chân ghế tì lên sàn gỗ ma sát chói tai như móng tay cào bảng đen, gã trông chẳng khác con thú hoang bị thương xù lông lên cố tìm vùng an toàn để chạy trốn. Khóe miệng mấp máy, đôi mắt rung động đầy sợ hãi cùng hoang mang, chất giọng khản đặc lạc hẳn đi một tông, Izana nhìn Toru, khẽ lắc đầu chối bỏ:

"Chị nói gì thế, Toru đừng..." dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.

"Đừng... nhìn tôi như thế." Đừng nhìn tôi, như thể tìm kiếm bóng dáng một ai đó. Đừng khiến tôi chết trong cái bóng không thể thoát ra.

Những lời ấy, Izana nghẹn ngào, gã không nói được, bởi vì sự thật dù đang ở ngay trước mắt thì gã cũng không muốn chấp nhận nó, càng không muốn là người phải vạch trần cái sự thật đau đớn ấy. 

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ