Chương 69: Phía sau

1.3K 253 22
                                    

"Đo kính ạ?"

Toru tháo kính xuống, đưa qua cho Emma. Em vươn tay, cẩn thận cầm gọng kính trong suốt ngắm nghía, cái mặt kính sớm phía trên toàn là những vết xước lớn nhỏ, nhìn cũng đủ biết chiếc kính đã dùng rất lâu.

"Phải, có vẻ mắt chị đã cận nặng hơn. Mắt kính này chắc phải thay đi thôi." Toru thở dài, nói.

"Nếu cháu muốn đi đo kính, ông có biết một viện mắt uy tín, cháu có thể tới đó. Vì người quen của ông làm ở đó nên có thể sẽ có giảm giá đấy." Ông Sano nói, nhìn về phía cặp kính cũ.

To-nghèo rớt mồng tơi-ru: Tuyệt! Giảm giá! Ông trời quả nhiên thương cô mà.

Manjirou ngậm đôi đũa gỗ trong miệng, cái chủ đề mà nó chẳng biết chút gì để có thể xen ngang. Người nhỏ hơn ngồi xử lý miếng trứng ốp la của mình, xong rất nhanh ngẩng đầu thắc mắc:

"Emma, sao anh chỉ có một phần trứng?"

Toru đánh mắt, mỗi người trên bàn đều có hai phần chỉ có mình Manjirou là một. Emma đặt đũa, thở dài đáp:

"Biết sao được, trong tủ chỉ còn năm quả thôi. Em không thể hô biến ra sáu phần trứng được, anh chịu khó đi."

"Và em còn không rán hai mặt cho anh." Người anh nào đó được đà tiếp tục than vãn.

Emma mỉm cười, Toru lờ đi cái kí đầu mạnh tay của em tới người ngồi cạnh. Cuối cùng gắp qua miếng trứng nguyên trong đĩa đưa qua.

"Này, nếu nhóc thích nó tới vậy."

Manjirou chớp mắt, Toru nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy đáy mắt đen láy của nó sáng lên. Có khi do không đeo kính nên sinh ra ảo giác cũng không chừng, cô lắc đầu đá bay hình ảnh vừa thấy ra ngoài. Emma nhìn hai người đối diện, bỗng nhiên nhận ra gì mà cười nói:

"Hồi trước cũng có một lần anh Shin nhường phần cho anh Mikey thế này. Toru-san và anh Shin giống nhau thật đấy."

"Toru không có giống Shinichirou."

Toru chưa kịp mở lời, quay qua nhìn Manjirou. Cái người rõ ràng nửa giây trước còn vui vẻ thì lại đang xị mặt ra như ai nợ nó tiền vậy, miệng cắn lấy đôi đũa lúc lắc trông tới là ngứa mắt.

"Có lẽ em sẽ đi chợ vào cuối tuần này, lâu rồi em mới làm sáu phần trứng thế này, càm giác hoài niệm thật."

"Vậy sao?" Toru chớp mắt, nâng bát canh miso nóng hổi lên húp một ngụm.

"Toru ... Roku (sáu), tên của Toru đọc lái cũng là số sáu nhỉ?" Ông Sano cười, chơi chữ.

"À, cháu đã không nhận ra đấy." Toru ngớ người, sau cười đáp.

Ừm, tên của cô đúng là đọc lái giống số sáu thật. Nhưng đến giờ vẫn chẳng biết ý nghĩa của cái tên này, Toru còn không biết ai là người đã đặt tên cho mình nữa. Nếu là cha mẹ, họ đã nghĩ gì khi đặt một cái tên như vậy cho cô nhỉ? Mà có khi, cái tên này chỉ là người trong cô nhi viện đặt bừa cho cũng không chừng.

Hửm? Cô nhi viện? Sao mình lại biết mình từng ở cô nhi viện nhỉ? Toru lặng người, bỗng nhiên trong miệng đắng ngắt chẳng ra vị gì nữa. Mí mắt hơi nặng nề, nhìn xuống đĩa trứng trên bàn mà như thể nhìn đi đâu còn xa hơn thế.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ