Không khí những hôm rồi của Touman nặng nề và ngột ngạt tới khó thở. Tưởng như có tay đạo sĩ nào đi ngang qua, sẽ phát thốt lên: "Chướng khí!". Bởi cái khí lạnh không biết là từ đâu phát ra ám quanh đền Musashi, trên vai tổng trưởng khiến bọn họ phát run mà đổ mồ hôi hột. Các thành viên Touman ngậm đắng nuốt cay than thay cho cái thân phận hẩm hiu đứng giữa cuộc chiến của trâu bò trong khi mình chỉ là con muỗi bé tí. Hơn hết thảy, cả Draken và Mikey đều là hai kẻ cứng đầu. Hai thiếu niên trẻ tuổi đều giữ khăng khăng cho mình hai từ lí do để không nhượng bộ người còn lại. Đến cả những thành viên cốt cán cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm đầy bất lực. Họ gửi gắm hết hi vọng vào Toru, người vẫn luôn được mang trên mình cái danh mĩ miều là 'Cán cân của Touman' ấy.
Toru chính là quan tòa phán xét, cô không phán đúng hay sai, mà sẽ chọn đâu là điều họ sẽ làm. Cái ánh mắt lấp lánh đặt sự kì vọng to lớn rõ ràng tới nặng trịch lên vai bà cô già Toru làm cô chỉ có thể gượng cười.
Thôi ta không vào địa ngục thì ai vào. Toru cứ thế oanh oanh liệt liệt trở nên vĩ đại hết sức trong ánh mắt của đám bất lượt bang Touman. Sau đó, tất nhiên cô đã đứng về phía Draken. Nội chiến Touman kết thúc chóng vánh tới khó tin và dường như họ chỉ ước mình tìm tới cô sớm hơn thay vì đứng đó chết rét vì cái khí lạnh từ bản mặt hằm hằm của vị tổng trưởng và phó tổng nhà mình.
Toru đã tưởng Manjirou sẽ giãy nảy lên khi cô không đứng về phía nó. Lộ ra cái gương mặt trẻ con và gò má như phủ phấn mà hồng lên trong cơn tức giận. Và rồi cô đã mường tượng đôi mắt đen láy kia sẽ dùng cảm xúc bực bội có, ngạc nhiên có còn cả tức giận khi Toru đã không đứng về phía nó như mọi khi. Toru còn sẵn sàng cho việc cái lưng già của cô sẽ kêu lên răng rắc khi nó nhảy bổ lên người ôm cô thật chặt như nó thường làm khi tức giận và đoán chừng một mẻ bánh quy vỏ cam sẽ dỗ dành được người thiếu niên bộc chực ấy.
Nhưng không, Manjirou chẳng hỏi lí do Toru ngăn nó, từ đầu tới cuối chỉ nắm chặt vạt áo của cô, một lời cũng không nói. Gò má trắng trẻo như bánh nếp bột, cái sắc trắng lành lạnh ấy ghim nhói cõi lòng Toru. Đôi mắt nó giống màn đêm mưa cùng ngọn đèn cầy lắt lay trong gió bão. Gió trở lớn, ánh lửa nhỏ nhoi cũng vụt tắt theo, chỉ còn lại màn đêm giông bão lạnh ngắt.
Người ta nói, sự im lặng mới là lời trách cứ nặng nề nhất. Dường như cũng chẳng sai, vì ngay lúc này Toru cảm thấy thật tội lỗi. Cô nhìn đôi mắt người thiếu niên ấy dường như đổ thêm một tầng mực tàu đen đặc. Cái sáng long lanh bay biến đi mất, lả tả vụn rơn như đợt pháo cuối lễ dần chìm vào màn đêm thăm thẳm. Cảm xúc không rõ vụt qua đôi mắt Manjirou, nhanh tới mức chỉ thoáng bất cẩn, Toru đã đánh rơi mất một chi tiết nhỏ bé nhưng quan trọng ấy. Cổ họng cô hơi nghẹn lại, chỉ biết đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu buộc gọn của nó.
"Nếu là điều mà Toru muốn." Nó nói, góc áo cô trong tay người thiếu niên nhăn nhúm hết cả.
"Ừm, cảm ơn Manjirou nhé."
Nội chiến Touman kết thúc, nhanh hơn gió. Người vui không ít mà kẻ bực bội cũng có.
Nhưng thân là độc giả, làm sao Toru có thể kê gối ngủ ngon trong khi chuỗi drama vẫn còn dải dài dằng dặc hàng cây số ở phía trước? Ai cũng có thể thở phào khi Mikey và Draken dừng cuộc chiến giữa họ chỉ riêng Toru là không. Deathlag vẫn còn treo phấp phới trên đầu những người cô yêu quý thì sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ? Toru tự biết con đường mình đang đi, dài và khó khăn tới mức nào. Dù chẳng thể áng chừng nhưng biết được sẽ chẳng dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...