Toru ở trong bệnh viện dưỡng bệnh mà như dân F0 cách ly tại vùng dịch. Chỗ nào cũng không được đi, cả ngày nằm chết dí trên giường bệnh, lăm le muốn đi đâu là sẽ bị Izana thồn cháo nóng vào họng, không chút thương tiếc.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mịa nó, đây không phải cách một đứa trẻ đáng yêu sẽ chăm sóc bà già ân nhân của mình! Học lại lớp đạo đức đi, Kurokawa Izana!!!
"Cậu có biết tiền viện phí phòng riêng một ngày đắt đỏ thế nào không? Cái ví của tôi không trụ nổi nữa đâu, Izana!!" Toru túm lấy góc áo Izana, héo hon rên rỉ.
Izana đẩy bát cháo về phía Toru, làm như không nghe thấy những lời than van của một bà cô già sớm tối đều chỉ lo đến tiền nong. Nhưng mà, Izana giả điếc cũng không bằng trình độ nhây nhớt của một bà cô già túng tiền.
Người trẻ! Cậu đã quá coi thường sức mạnh của đồng tiền rồi!
Toru than vãn mỗi khi bản mặt gã xuất hiện trong phòng bệnh của cô. Mấy ngày trôi qua đều như vắt tranh, cứ thấy mặt gã là Toru lại điệp khúc tiền viện phí.
Đến mức Izana phải tức điên và quyết định làm gì đó thay vì chỉ bán bơ cho cô và bị Toru làm phiền.
"Nếu tôi kiếm được tiền về thì chị sẽ chịu nằm im trong bệnh viện chứ?"
"Hả? Một đứa trẻ chưa vị thành niên thì sao kiếm ra tiền được?" Toru nhăn mày, ngẩng đầu lên hỏi.
Sau lại tái mặt, thời gian Izana chăm sóc cô đã khiến cô phần nào buông lỏng phòng bị với gã. Làm cô quên béng mất tên này sắp trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8, sau còn là tổng trưởng Thiên Trúc đánh ngang cơ với Mikey cơ mà!
Này đừng nói là thằng nhóc này nó định chơi trò giang hồ bảo kê lấy tiền để trả phí bệnh viện cho cô nhé? Dùng tiền kiểu đấy Toru tổn thọ mất, còn lâu cô mới dùng!
"Này Izana, không chơi trò phạm pháp nhé? Tiền bẩn là chị không dùng đâu, chúng ta nên làm những công dân lương thiện biết kính già yêu trẻ, ngày uống 2 lít nước thanh lọc cơ th-ý lộn ngày làm nhiều việc tốt thanh lọc tâm hồn. Chị già rồi, đừng để bản mặt già nua này phải vác lên phường nếu cậu đi đánh nhau rồi bị tóm." Toru hai tay túm lấy vai Izana lắc giật điên loạn.
Cô vừa lo cho thằng oắt con tâm lý vặn vẹo này cũng lo cho cái mặt mo của mình không biết phải đào cái hố sâu bao nhiêu để cắm vào.
"Chị lằng nhằng quá đấy, Toru." Izana gạt tay của Toru ra, gã cười nói.
Đúng là gã có ý định làm mấy trò đó thật, không nghĩ Toru thế mà nhạy bén phát giác ra ngay ý định này khi nó còn đang trong trứng nước. Nhưng cô cũng không bóp chết nó được, Toru trong bệnh viện, Izana ở bên ngoài, căn bản không thể quản.
Mà cô có ở bên ngoài, thì cũng không quản được. (╯°□°)╯︵ ┻━┻ vâng, đúng rồi đấy, tôi bất lực vậy đó!
"Này, Izana đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy." Toru thở dài, cảm giác đã già nay còn héo thêm cả chục tuổi, chỉ còn cách nhắc qua loa một câu với người nhỏ tuổi hơn rồi nằm lại xuống giường.
Izana thu dọn đồ đạc rồi cũng đi ra ngoài, nụ cười vẫn luôn thường trực bên khóe môi gã.
_
Đời thứ 7 của Hắc Long bắt đầu quyết định bằng nắm đấm. Thắng thì thành thủ lĩnh, thua thì bị hội đồng. Thế giới mà kẻ mạnh lên ngôi và kẻ yếu thì chỉ có thể ở dưới cung phụng.
Shinichirou đã không còn quản nhiều tới Hắc Long nữa, anh chuyên tâm vào cửa hàng xe của mình. Takeomi, Wakasa và cả Keizou, ba người bọn họ đối với Hắc Long hiện tại cũng hoàn toàn mất đi hứng thú.
Một Hắc Long như thế này, đã không còn là nơi có thể níu giữ họ. Mà Hắc Long, dựa vào uy thế lâu đời cũng bắt đầu sản sinh ra vô số tệ nạn.
Thủ lĩnh Hắc Long đời thứ 7 có giao dịch với các ông trùm buôn bán ma túy, lợi dụng lẫn nhau để vận chuyển hàng cấm một cách lặng lẽ dưới pháp luật. Chúng có những thành viên là học sinh nhỏ tuổi, một đối tượng quá béo bở để làm công cụ giao dịch cũng như là đối tượng tiêu thụ hoàn hảo.
Tuổi trẻ, luôn hiếu kì với những thứ mới lạ và đầy kích thích.
Ngày hôm nay cũng yên bình như mọi khi, đám người Hắc Long đang giao dịch ma túy ở địa bàn của chúng. Những đợt khói trắng, những con nghiện với tiếng cười nói phê pha trong cơn phê thuốc đầy hỗn loạn và thô tục. Bên ngoài nắng vàng mây trắng gió hiu hiu, chim bay bướm lượn, Izana đá tung cửa địa bàn giao dịch ma túy của Hắc Long đi vào.
"Yo, nghe bảo bọn mày quyết định thủ lĩnh bằng việc đánh nhau?"
Ừm, nắng vàng mây trắng, gió hiu hiu, máu đổ răng rụng, bất lương la hét.
"Này, bọn mày có thể xếp hàng ngay ngắn tao đánh cho dễ không? Toru sẽ cằn nhằn nếu quần áo của tao bị bẩn đấy." Izana thở dài, gã nhún vai nói, trên môi còn không che dấu một nụ cười dường như đang khoe khoang.
Và dù đám bất lương cũng không biết ai là Toru nhưng vẫn phải ngoan ngoãn xếp thành hàng. Đừng hỏi vì sao chúng phối hợp, kẻ không phối hợp với Izana đã bị gã đánh không ra hình người nằm ngay kia.
Đấy thấy không, gã ngoan thế còn gì. Sắp xếp đâu ra đấy, cảnh sát có tìm đến thì cũng không cần cô vác mặt tới bảo lãnh cho gã.
Izana tự nhận mình là một đứa trẻ ngoan.
Toru không biết chuyện gì nhưng cũng biết gã đ-é-o phải.
Cuối cùng, câu chuyện kết thúc, đám bất lương Hắc Long ai cũng vui (đau) vẻ (đớn) khi được Izana thăm hỏi kĩ càng.
Izana chính thức leo lên chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 trong một buổi sáng. Còn Toru vẫn nằm ngủ trong bệnh viện không hay biết gì.
Nhân viên trực ban của bệnh viện run rẩy khi nhận xấp tiền dính máu từ tay Izana - người cũng đang dính đầy máu (không phải của gã) mỉm cười thân thiện.
"Tôi muốn thanh toán viện phí cho Noririn Atoki."
Nhân viên nhận lấy tiền, hai tay không ngừng run rẩy và hình như còn có cả cái răng trắng be bé xinh xinh bị lẫn trong xấp tiền thì phải?
Aw, răng bé xinh quá ta ơi? Cô tiên răng đâu? Mà khoan, щ(゜ロ゜щ) đó không phải là vấn đề!!
Mẹ ơi, bệnh viện của bọn họ đang chứa nhân vật lớn nào của giới giang hồ sao? Không, bệnh viện của họ chỉ đang chứa một thợ làm bánh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...