Chương 21: Shin

4.9K 819 20
                                    

Nếu để nói ra thì, Shinichirou chính là người Toru cảm thấy dễ gần nhất trong số đám bất lương mà cô gặp qua. Ít nhất thì cả hai xêm xêm tuổi và với tư cách là người từng lãnh đạo băng nhóm đứng đầu Nhật Bản như Shinichirou, anh có sự khéo léo và trưởng thành khiến Toru dễ dàng có thiện cảm.

Ngoài ra thì Takeomi cũng là một người không tồi, Wakasa và mới gần đây là cả Keizou. Cả ba cũng không tệ, Toru đều cảm thấy có thể quý được bọn họ. Takeomi thì ăn bánh ngọt sẽ chọn hương trà xanh nhẹ nhàng, Keizou sẽ chọn chocolate còn Wakasa sẽ lấy hương vanilla riêng Shinichirou thì chẳng kén gì, cứ đưa bánh nào là ăn. Còn sẽ giơ ngón cái ra khen ngợi Toru, thi thoảng lại dùng lợi thế chiều cao của mình để xoa đầu cô.

"Shinichirou dễ nuôi thật đấy." Toru cười một tiếng, trêu chọc.

"Này, ai lại nói một tên đàn ông trưởng thành dễ nuôi chứ?" Shinichirou nhăn mặt cười khổ nói.

Takeomi bên cạnh ngược lại cảm thấy rất thú vị, anh đi tới khoác vai vị Vua của mình.

"Tốt quá còn gì, sau tiệm xe của mày phá sản thì sẽ có sẵn một tiệm bánh ăn mà không lo đói."

"Ăn bánh là phải trả tiền đầy đủ." Wakasa ở bên cạnh lấy thêm một chiếc dorayaki nữa, rất nghiêm túc mà góp ý.

(¬▂¬)Hay thật, nghe tên bất lương chuyên thó bánh của tôi nói kìa. Má cậu không thấy rát sao, Wakasa?

"Phải đấy,Takeomi. Nếu Shin phá sản thì có thể quay trở lại lãnh đạo Hắc Long. Lo gì mà phải nhờ tới Toru bao nuôi?" Keizou nói, hắn há miệng to như con thú lớn ăn một hơi hết hai cái bánh taiyaki.

Toru gãi gãi má, không tiện bộc bạch là nãy cô chỉ bảo Shinichirou dễ nuôi chứ cũng không định nuôi anh.

щ(゜ロ゜щ) tôi còn nghèo hơn cả anh ta đấy, nuôi thân mình còn chưa xong nữa là đòi nuôi thêm ai? Ở nhà có một "thú nuôi" cao 1m65, biết bem nhau và sức ăn gấp đôi tôi đã đủ rồi!

Đừng hỏi vì sao cô lại thân thiết với bốn người này tới vậy. Chính Toru cũng méo hiểu. Chỉ là từ những lần nhờ nhau đi mua bánh chỗ cô, Takeomi đã cho cô hẳn địa chỉ cửa hàng xe của Shinichirou để Toru ship tới cho anh.

¯\_(ツ)_/¯ bạn bảo tôi thừa hơi ư? Thưa không, có tiền ship hẳn hoi tôi mới làm nhé.

Và bọn Toru trao đổi số điện thoại, đi đưa bánh thì gặp mấy người bọn họ. Lâu dần, cũng lại thành thân quen. Ở một thế giới lạ, Toru lần đầu cảm thấy vui vẻ khi kết thân được với nhiều người như vậy. Sự cô độc luôn bên cạnh Toru bấy lâu lại dễ dàng bị bọn phá vỡ. Nhưng cảm giác này, cũng không tệ lắm.

"Shinichirou."

Mấy người trưởng thành đang cười nói với nhau cùng quay qua. Đứa trẻ đứng bên ngoài gõ vào kính cửa hàng xe. Nó ngậm cái kẹo mút, gương mặt non choẹt mà lại mang vẻ thờ ơ quen thuộc.

"Manjirou đấy à? Vào đi." Shinichirou vẫy vẫy tay gọi người em trai.

Manjirou thấy thế cũng chạy vào, bình thường nó vẫn đi học chỉ là nhiều lúc lại cúp tiết chạy ra ngoài mua bánh của Toru hoặc là cùng Draken ra ngoài đánh nhau với các băng nhóm khác. Báo hại cô phải năn nỉ mãi ông thần con này mới chịu đi học đúng giờ nghiêm chỉnh. Điều kiện đổi lại là hôm nào cũng phải cống nạp đồ ngọt cho cái mồm nó, KHÔNG CÔNG.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ