Toru ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ hận không thể đá thằng nhãi con Sano Manjirou cuốn xéo ra khỏi nhà mình. Cô cắt máu thề độc.
Có. Chết. Cô. Cũng. Ứ. Cho. Manjirou. Bước. Chân. Vào. Nhà. Mình. Lần. Nữa!!!
Già rồi nhưng Toru vẫn như một tấm chiếu mới chưa trải, bỡ ngỡ và ngây thơ. Chính vì ngây thơ nên mới mủi lòng ngỏ lời mới tên oắt Sano Manjirou về nhà để rồi hối hận không kịp.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ đáng lí Toru phải nhớ Manjirou là một thằng oắt khó chiều, trẻ con và tinh quái tới mức nào. Đáng lí là thế, nhưng cuối cùng cô lại bị cái khịt mũi đáng thương của nó làm mủi lòng. Bà cô già Toru than trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.
_
Manjirou thực ra chưa lên nhà Toru bao giờ. Nó biết nhà cô đấy, cũng đã vô số lần chở Toru về nhà. Nhưng chưa lần nào Toru chủ động mời nó về nhà như hôm nay mà nó cũng chưa bao giờ chủ động muốn lên nhà Toru. Cũng gần ba năm kể từ khi Manjirou biết Toru, dù lượng thông tin nó biết về cô cũng dần nhiều lên nhưng cuối cùng vẫn tựa muối bỏ biển. Toru vẫn như cuốn sách dày mà Manjirou chẳng cách nào đọc hết được. Nó đợi, như nắng đợi gió, đất đợi mưa. Lẳng lặng chờ đợi lúc mà ổ khóa treo trên cánh cửa của Toru vỡ ra để nó đường hoàng mà bước vào. Một kẻ ngạo mạn, tâm cao khí ngạo, mũi hếch lên trời. Trước tầm mắt của kẻ luôn đứng trên người khác, mọi vật đều nhỏ bé, đôi bàn tay dâng lên cống vật cho gã ta, chẳng cần bận tâm khi bao bảo vật đều lần lượt bày trước mặt. Manjirou cũng thế, nó cao ngạo, nó không chủ động tìm, nó chờ, chờ cái ngày cống phẩm được dâng lên. Nhưng đồng thời cũng chẳng khác nào một kẻ tự ti, tựa Be li cốp, ôm mình trong cái bao tối của bản thân. Sợ hãi thế giới, sợ hãi tương lai. Nó chờ đôi bàn tay ai kéo nó ra khỏi bóng tối, cởi dây thừng ba kết miệng bao, đưa nó khỏi gông tù của riêng mình.
Mà cuối cùng nó cũng chờ được đến ngày Toru mở miệng. Trong lòng Manjirou phấn khởi, tựa cái cách mà cánh ve sầu vỗ râm ram trong cái ngày hè oi ả. Như kẻ khát lai lãng trên sa mạc đơn độc nhìn thấy ốc đảo xa xa, chỉ nguyện cầu đừng phải hoa mắt mà ảo tưởng. Góc áo Toru bị nó nắm thật chặt, chất vải cotton cọ lên da, cọ lên cả tâm can. Khóe môi Manjirou hơi kéo lên, không ngăn được gò má ửng lên một tầng nhàn nhạt màu hoa anh đào đầu xuân.
Nó bước theo Toru tiến vào đại sảnh chung cư, ánh đèn ngả vàng cam treo trên trần nhà phủ xuống thân mình, phủ lên mái tóc nhuộm của cô ánh cái màu nhàn nhạt xinh đẹp. Tiếng thang máy thanh thanh như tiếng chuông gió treo ngoài hiên cửa, Manjirou chẳng biết là nó đang lâng lâng hay thang máy đang nâng hai bọn họ lên nữa. Như thể mỗi bước chân đều đệm mây mà đi, cả người nhẹ hẫng, đáy mắt Manjirou cũng thoáng sáng hơn. Nó theo Toru vào nhà, bước chân lên sàn gỗ lành lạnh. Căn hộ lớn, phủ màu kem sữa trăng trắng, ít đồ nên cảm như có phần trống rỗng. Manjirou nhìn quanh, trong nhà không có gương cũng không có tấm ảnh nào, thật sự trống trải đến kì lạ. Manjirou tự nhiên như ruồi, vừa vào nhà là ngồi phịch xuống ghế sofa ngửa đầu ra sau nhìn Toru mở cửa đi vào phòng mình.
Cô gần như cũng chẳng quan tâm việc trong nhà có thêm một người nữa như nó.
Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Manjirou rục rịch. Đảo mắt, nó đứng dậy bắt đầu lượn xung quanh nhà Toru. Tay thám hiểm (tự phong) đưa đôi mắt nó nhìn ngắm xung quanh, tìm tòi vùng đất mới, một nơi xa lạ kích thích cái trí tò mò của kẻ đưa chân. Ngó nhìn từng ngóc ngách trong căn hộ rộng sơn màu sữa trắng. Nhìn kệ tủ gỗ mở ra chỉ có vài ba bộ chén bát bằng sứ lại nhìn ra ngoài ban công để độc một khay gạt tàn thủy tinh còn chưa đổ đi điếu thuốc tàn. Căn hộ rộng, tính cả phòng của Toru thì có ba phòng. Một phòng sách, nói là phòng sách nhưng cũng chỉ có đôi ba quyển nằm gục trên kệ như gã say rượu ngất bên đường. Trong phòng chẳng có gì ngoài một tủ sách với vài ba cuốn sách tâm lý và bàn làm việc trống trơn, tiếng thở dài khe khẽ khi mọi thứ chẳng kích thích như mong đợi của tay thám hiểm ấy. Nó trông chờ thứ gì đó khác lạ hơn, một thứ gì đó có thể thỏa mãn trí tò mò của nó về người con gái đã quen biết nó ba năm trời. Manjirou bước ra ngoài, lần này mục tiêu chuyển qua "vùng đất" cuối. Nơi căn phòng còn lại, cửa đóng nhưng không khóa, vặn tay nắm là dễ dàng mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...