Vốn dĩ thì việc bốc quẻ xăm là chuyện khá bình thường và phổ biến, ai cũng sẽ mong một quẻ xăm tốt cho bản thân cầu cho một năm thuận lợi, gặp nhiều may mắn nhưng chẳng có mấy ai đã qua hẳn mấy ngày lễ chùa mới vác mặt lên chùa xin quẻ như hai con người nào đó. Toru thậm chí nghĩ nhà chùa đã dẹp xong que xăm và thứ bọn họ có thể xin được chỉ là mấy lá bùa nhỏ bán giá cắt cổ dưới chân đền. Đã qua ngày mùng đầu năm, đền chùa cũng không còn đông nghẹt vài ba người tới cầu nguyện lác đác trong sân chùa thấy rộng rãi hẳn, Izana đi trước kéo theo Toru phía sau nhanh nhẹn đi lên.
Bọn họ hai người từng bước đi trên bậc thềm dựng bằng đá, hơi lạnh của khí trời đầu năm vẫn còn dư lại giữa không gian linh thiêng của nhà chùa, chỉ đong đong có tiếng chuông ngân xa tít phía trên cao, cái tiếng chuông trong vắt ấy cũng đánh vào cả lòng người bồi hồi. Toru không theo đạo nào, những đạo giảng xâu chuỗi vào nhau rắc rối tới khó hiểu mà bản thân cô cũng chưa từng cố gắng để hiểu. Dù sao, Toru rồi cũng chết thôi, đối với cô không có cái gọi là kiếp sau cũng không có cái gọi là nhân quả, Toru chỉ đang tồn tại giữa dòng sông chưa từng cạn, sự sống của cô là bất diệt.
Không phải thần, nhưng bất tử.
Nếu như thần thật sự tồn tại, vậy tại sao khi chúng ta cầu xin người rủ lòng thương, người vẫn cứ tàn nhẫn như thế? Và nếu như thần tồn tại, ngài đã làm gì đáp lại lòng tin của chúng sinh. Người đã luôn được ca tụng, với sự cao thượng vô bờ và lòng từ ái như biển cả, vậy sao khi những đứa con chiên tội nghiệp của ngài van nài sự cứu rỗi ngài lại chẳng xuất hiện kia chứ. Còn giả như ngài tồn tại mà chỉ để đứng ngoài quan sát con người thì một thế lực như thế, có gì đáng để thờ phụng đâu.
Toru hít một hơi sâu, đền chùa có nhiều cây đại thụ ở sân sau, cái không khí lành lạnh nhưng trong vắt như thể rửa sạch được cả lá phổi cằn cổi, nhất là với cái lá phổi của người nghiện thuốc lá như cô. Người lớn hơn lén lút liếc mắt nhìn Izana, gã vẫn đang nắm tay cô thật chặt còn ngó nghiêng quan sát đền chùa cổ kính không phát giác bản thân đang bị nhìn trộm.
Thần, có thật hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu là vì cầu chúc cho những người yêu quý, thì cầu nguyện một chút cũng không phải là không thể.
"Lần đầu tôi đến chùa đấy." Izana thở dài một hơi, gã cảm thán nói với Toru.
Mà Toru cũng hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Em chưa từng tới chùa?"
"Chưa, cảm thấy không cần thiết nên không tới." Izana nhìn cô, cười đáp. Xong người nhỏ tuổi ngước lên nhìn tượng sư tử đá trấn nơi cổng đền lại nhìn chiếc chuông chùa ngả màu xám xưa cũ đầy cổ kính, nói tiếp "Tôi cảm thấy thần, phật không đáng tin. Nên không cần thiết phải đi thờ cúng những thứ bản thân còn chẳng biết có tồn tại không."
Như cái ngày đông rét buốt, gã cuộn mình trong chiếc chăn mỏng dính cùng mười đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh chà sát vào nhau ủ chút hơi ấm nhỏ, thầm chắp tay cầu nguyện. Izana lúc ấy, gã chỉ cầu một chiếc chăn lành lặn để vượt qua mùa đông lạnh, nhưng rốt cuộc cái gọi là thần ấy chưa từng một lần đáp lại thỉnh cầu của gã. Và Izana cũng biết, thần sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...