Toru nằm dài trên giường, vùi mặt xuống gối trắng êm đã thấm ướt là nước mắt. Đáy mắt đen trơ ra nhìn vào khoảng không vô định. Xung quanh là hỗn độn, chăn gối bị ném đi, lớp bông mềm rách khỏi vỏ nằm rải rác dưới nền sàn gỗ và vệt máu khô in trên nó ảm đạm đến đau lòng. Trong lòng cô ngổn ngang, cảm giác chơi vơi như thể đang đứng giữa tảng băng dần chìm lạnh toát, không vững vàng.
Cô không hiểu, vì sao đã làm mọi thứ theo ý mình, tại sao khi tự mình đẩy mọi thứ đến kết cục này bản thân lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Bản thân không những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại dằn vặt đến muốn chết, cảm giác tội lỗi nhấn chìm và cả sự tiếc nuối không nói nên lời này.
Tại sao? Mọi chuyện vì sao lại ra nông nỗi này nhỉ?
Rốt cuộc, cô có đang thực sự làm đúng không? Khi bản thân chỉ trích Takeomi, rõ ràng không cảm thấy như thế này.
"Xin lỗi Izana... thật sự xin lỗi."
Điện thoại trên bàn réo chuông liên hồi, tiếng chuông bạc rung rinh ấy đổ vào tai cứ từng hồi lại nối tiếp từng hồi, réo rắt như chẳng có điểm dừng rung động trên ánh mắt rỗng tuếch của người nằm trên giường. Cho tới khi mảng gối cũng dần khô, nước mắt ngừng chảy cùng khóe mắt sưng hồng Toru mới với tay cầm lấy điện thoại.
"Alo. Tôi nghe."
"Tại sao chị lại làm thế? Rốt cuộc chị nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Toru rốt cuộc chị muốn cứu Izana hay giày vò cậu ta đến chết?!"
Toru mím môi, nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong phòng tối, hàng tên danh bạ hiển thị tên Kakuchou, đang không ngừng chất vấn cô, giọng nói sỗ sàng ngập là sự phẫn nộ tiếng nghiến răng rè rè đầu dây bên kia cũng đủ thấy đối phương đang giận dữ tới mức nào. Người trường thành lần nữa áp tai nghe, lẳng lặng chờ cho tới khi Kakuchou không còn lời chất vấn nào, ngoài ngắt quãng vài tiếng chửi tục trong phút tức giận. Cô chờ, chờ cho tới khi đối phương dừng việc chất vấn lại, chờ đến khi người trẻ tuổi với cái đầu nóng đang ngập lửa giận kia có thể lọt tai những lời cô sắp phải nói.
Ừ, vì Toru là người trưởng thành rồi. Cô không phải một đứa trẻ, không nên là một đứa trẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác nữa. Những gì cô đang làm, những gì mà "người trưởng thành" đang làm, chỉ là vì lợi ích cho chính bản thân mình, không có bao biện cũng không có thanh minh.
Chỉ đơn giản là ích kỷ, vì bản thân mình chút cuối cùng còn sót lại.
"Izana... như thế nào rồi?" Toru chần chừ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
Kakuchou nghe được, cái chất giọng bên kia đầu dây điện thoại khản đặc, thanh âm vỡ vụn ấy tưởng như hỏng sóng mà thành, nghe mà mường tượng người cầm điện thoại thực sự đang chật vật đến mức nào. Nhưng, trong cái đầu chỉ đang phừng phực cháy vì giận dữ, chẳng có bấy nhiêu là cảm thông hiện hữu lên. Và lời hỏi thăm chẳng khác nào lời mỉa mai lớn nhất, cũng không khác nào dí gót giày nghiến đau lên vết thương còn đang rỉ máu.
Thực ra, chúng ta đều là những kẻ ích kỷ, vì lợi ích của mình cái giá nào cũng có thể trả. Bởi vì, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới bản thân mình, bởi vì khi mở to đôi mắt ra, thứ ta nhìn được không phải lưng áo đầy bụi bẩn mà là phía trước tươi sáng. Bởi vì là con người, nên mới ích kỷ, suy cho cùng vẫn chỉ mong muốn bản thân hạnh phúc, chỉ mong muốn có thể lấy được lợi ích về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...