Toru tay chân cứng nhắc, muốn đưa ra lại muốn rụt về, cứ lúng ta lúng túng không biết làm sao cho phải. Mà mặc kệ cô đang xoắn xuýt thế nào, người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn cứ nước mắt hai hàng như vòi van không đóng lăn dài trên má.
Một giọt rồi một giọt, từng hạt căng đầy rơi khỏi khóe mắt gã nhưng lại chẳng được ai lau đi mà vô ý lăn rơi. Izana lại ngậm thêm một miếng bánh nữa, vị ngòn ngọt của mật ong tràn trong khoang miệng gã, giống như hơn mười hai năm trước người kia đưa cho gã túi bánh còn sót lại trên xe. Vỏ bánh nướng khônh quá tay, hơi giòn bên ngoài nhưng xốp mềm bên trong, vị sữa cũng beo béo tan trên đầu lưỡi càng khiến nước mắt Izana không cách nào kiềm chế được.
Giống, thật sự quá giống nhau.
Như thể người đối diện thực sự là chị ấy.
Izana hít một hơi, bánh trên tay đã bị gã ăn hết lúc nào cũng không biết. Rõ ràng là một đĩa bánh nướng ngon lành nhưng cuối cùng lại xen lẫn vị chua xót của nước mắt mà chẳng ra hương vị gì nữa. Gã ngẩng đầu, ánh mắt va phải nhau, dường như ngây ngẩn mà nhìn nhau rất lâu không nói một lời.
"Anh Sano, anh thấy thế nào? Khó ăn lắm à?" Toru nhíu mày, thấy gã nhìn mình cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thăm.
Mấy hôm nay bánh thành phẩm của cô đều không cánh mà bay, vốn dĩ Toru cũng không quan tâm nhưng nhiều lần vẫn khiến cô thấy lấn cấn. Nguyên bản muốn làm ra một phần ngon mắt một chút tặng cho Izana cuối cùng lại chỉ có thể tận dụng chỗ bột thừa làm pancake cho gã.
Bánh nướng ngả màu nâu nhạt được phủ lên mật ong vàng óng, giống như lần đầu gặp mặt gã thiếu niên này, nằm co ro trên ghế đá không chịu đi.
Toru quen biết Izana không tính là quá lâu, nhưng cô nghĩ thời gian hơn một năm sống chung cũng không phải là ngắn. Thế nhưng cho đến khi cô "chết" đây lại là lần đầu tiên Toru thấy Izana khóc. Thậm chí cả ở biến cố vùng Kantou, nước mắt hòa lẫn với máu của thiếu niên kia cũng là lúc gã cúi đầu dập trán trên nền đất bụi.
Bất giác đưa tay, cũng không suy nghĩ được bản thân phải ngụy trang, tuyệt không thể để người khác biết mình là ai. Nước mắt theo ngón tay bị gạt đi, người đàn ông ngẩng đầu khoảng cách giữa bọn họ hóa ra rất ngắn ngủi.
"Đừng khóc nữa, Izana."
Trong thoáng chốc hình ảnh nhập nhằng, cùng một đôi mắt đen khiến gã vô thức chìm sâu mà không tình nguyện thoát khỏi. Rõ ràng là một đầu tóc đen nhánh lại phảng phất như mái đầu trắng xóa tựa tuyết rơi đầu mùa.
"Ừm." đều nghe chị, Toru.
_"Boss, ngài không thể tiếp tục như vậy. Con ả đó không phải cô ta!"Sanzu gằn lên, hơn một tháng qua chịu đựng cuối cùng cũng bùng nổ.
Nhưng người mà gã nói chuyện lại như không để ý đến gã, vẫn co người ngồi trên ghế sofa đưa dĩa tới xắn miếng bánh ngọt trên đĩa nhấm nháp, không đáp lại câu nào. Thẳng cho đến khi đĩa bánh trống trơn chỉ còn sót lại chút vụn bánh nhỏ mới dừng lại, vẫn mặc kệ Sanzu, Mikey co người nằm xuống ghế nhắm mắt như thể đã ngủ say.
Sanzu nghiến răng, nguyên bản muốn tiếp tục nói thêm nhưng lại không dám đánh thức Mikey. Đã rất lâu rồi Mikey mới có thể ngủ ngon, gã không dám đánh động ảnh hưởng đến anh.
Nhưng thứ tốt đẹp giả tạo đến kinh tởm này vẫn khiến Sanzu phát bệnh.
Đợi đến khi Sanzu ra khỏi phòng, đụng phải là đôi anh em Haitani đang ngồi cà lơ phất phơ trên ghế đối diện còn có 17 đang mỉm cười lấy lòng.
Kinh tởm đến buồn nôn. Chị ta sẽ không bao giờ dùng cái thần sắc hèn mọn này để lấy lòng bọn họ.
Mikey cố tình không nhận ra nhưng bọn họ đều không mù.
Đây, tuyệt đối không phải là Toru.
Nếu không phải vì một lời của tên khốn kia, lại thêm Kisaki bên cạnh thổi gió thì làm sao Mikey có thể đồng ý tiến hành kế hoạch MT. Nhưng đáng hận hơn là gã lại không thể không chấp thuận mà thi hành kế hoạch. Bởi Sanzu, số hai của Bonten hiểu rất rõ, nếu Mikey không có một thứ gì để chống đỡ chính anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì vốn dĩ mười hai năm trước khi ôm lấy thi thể biến dạng của người kia, cùng với dòng máu dần lạnh chính cõi lòng Mikey cũng đã thành một mảng lạnh ngắt.
"Đây là cô làm cả sao? Hm~, thật giống với người kia lúc trước làm nhỉ, Rindou." Ran nhoẻn miệng cười, hôm nay là chút bánh cá với mouse, mouse đã đưa cho Mikey sót lại cho bọn họ là bánh cá.
Bánh cá..., thật sự khiến người ta hoài niệm. Nhớ đến xe hàng lưu động lắc lư trên đường ngõ, nhớ đến mùi đậu đỏ ngọt ngọt bùi bùi cũng nhớ đến người tóc trắng kia ngậm điếu thuốc tản khói xam xám hòa trong không khí.
Thật nhớ.
Người kia rõ ràng từng nói, mỗi người đều sẽ làm ra một hương vị khác nhau, có cố cách mấy cũng không thể sao chép được.
Người kia xoa đầu hắn, thậm chí vẻ mặt cũng không giấu được đắc ý nho nhỏ khi hắn cùng em trai lại thất bại trong việc nướng bánh của cô.
Rõ ràng rồi, thứ hương vị ấy có cố gắng làm bao nhiêu cũng sẽ không thể sao chép được. Nhưng mùi ngòn ngọt kia vẫn dư lại trên đầu lưỡi, thứ hương vị khiến người ta không thể không bồi hồi tưởng niệm khiến hắn nhăn mày.
Đúng là chị hay thực sự đã sai.
"Không phải Toru." Rindou nói, người em trai ngả lưng tựa lên ghế sofa cũng không thèm quen tâm sắc mặt cô gái đối diện vì lời của mình mà trắng bệch.
Nó không thèm nói dối, cô gái này không đáng để nó phải nói dối. Không phải chính là không phải, người kia và cô ta dù có làm gì thì cũng không thể trùng nhập vào nhau.
Chính chủ là chính chủ, giả mạo thì vẫn mãi chỉ là giả mạo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...