Khi Toru về tới tiệm bánh, nhóm người Manjirou đã đứng ngoài cửa và đang cãi cọ. Người đi đường đều ghé mắt nhìn họ đầy hóng chuyện. Takemichi thì không thấy đâu, đoán chừng đã được đưa vào bệnh viện còn Peyan thì vẻ mặt bàng hoàng đứng sững người dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
"Manjirou!"
Draken và Manjirou đồng thời quay lại, cuộc cãi vã vì Toru mà tạm ngưng. Bầu không khí ngột ngạt, thậm chí Toru cảm thấy như thể có ai đang bóp cổ mình tới nghẹt thở. Manjirou chạy thẳng tới chỗ Toru, hai tay đưa lên vòng thẳng lên cổ cô kéo xuống. Toru kinh ngạc, rít lên một tiếng bị Manjirou đeo lên người mà lảo đảo đổ người về phía trước.
QAQ đồng chí Manjirou xin đừng vọng động, có chuyện gì từ từ nói! Cậu cứ như vậy bộ xương già của tôi không trụ được bao lâu nữa đâu!!!
"C-chờ chút đã nào, có chuyện gì vậy? Pachin đâu?" Toru nuốt khan, khó khăn hỏi.
Manjirou đu trên người Toru như con gấu kola, hai tay vòng trên cổ, hai chân quắp ngang hông nếu không phải vì Toru cao hơn thì sớm đã bị nó làm ngã sấp mặt. Draken tặc lưỡi, nét mặt không tốt, đôi lông mày nhăn lại ẩn ẩn tức giận. Peyan lúc này dường như chẳng kìm nổi cơn tức giận nữa, một cú đá mạnh lên tấm cửa cuốn bằng nhôm cửa hàng của Toru.
(」゜ロ゜)」 từ từ bạn ơi! Chuyện gì cũng có thể giải quyết, tiệm bánh nhà tôi có tội tình gì đâu?! Bà cô già Toru tiếc tiền nhìn tấm cửa nhôm sau vài cú đá của Peyan mà xuất hiện vết lõm đáng thương. Ba hồn bảy vía tôi lạy cậu,Cái cửa cuốn đó giá 19500yên, tính cả phí lắp đặt tổng cộng 22300yên đấy!!!!
"CHÓ CHẾT!! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!!"
Tiếng va chạm nối tiếp nhau như đóng từng hồi khắc lên trái tim mỏng manh của Toru. Draken giữ lấy Peyan, ngăn cậu ta tiếp tục phá cái cửa cuốn tiệm bánh đáng thương. Peyan nghiến răng, xung động khiến cậu ta chỉ muốn phá hết tất cả mọi thứ. Nhìn cánh cửa nhôm bị mình đấm đá tới biến dạng, lửa giận trong lòng cậu thiếu niên vẫn chẳng giảm xuống nhưng cuối cùng vẫn ngừng tay.
QAQ, giá sửa chữa sẽ là bao nhiêu đây? Mình có phiếu giảm giá nào không nhỉ?
Peyan không nói nhiều, hoặc chẳng đủ kiên nhẫn để nói thêm gì. Cứ thế xoay lưng, người đội phó Tam phiên gánh vác phiên đội thiếu đi đội trưởng trên vai, bỏ đi với những cảm xúc tiếc nuối, giận dữ nặng trĩu trong lòng.
Mà Draken và Manjirou, kể cả có bản mặt già Toru đứng giữa thì vẫn cãi nhau. Manjirou còn không thèm ngoảnh cái mặt nó ra, cứ cắm đầu vào hõm cổ của Toru mà đấu khẩu với Draken. Cãi vã càng to, hai bên lời qua tiếng lại thu hút cả đống ánh mắt quần chúng vây xem. Mà cũng phải, Draken thì đúng chất một tay bất lương, cao lớn trên thái dương hình xăm rồng mạnh mẽ mà bên còn lại Manjirou đu trên người Toru cũng đủ nổi bật.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ cãi thì cãi, việc gì phải kiếm chuyện trước cửa hàng của tôi vậy?! Còn có, Sano Manjirou cậu định đu trên người bà đây tới khi nào?
"Dừng lại đi, cả hai!" Cuối cùng, Toru - người không thể chịu nổi ánh mắt bàn dân thiên hạ ngó nghiêng phải gắt lên thì mới tạm ngưng được cuộc đấu khẩu giữa tổng trưởng và phó tổng Touman.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...