Chương 117: Đuổi theo

984 187 23
                                    

Tự nhiên nhớ mấy ngày đầu lúc Sweet mới nổi, ngày nào đọc cmt của mọi người Vĩ cũng vui xỉu, hóng cmt của mọi người. Mà giờ yên tĩnh hẳn, không biết còn ai đọc nữa không nhỉ? :') thôi thì Bitter cũng đang đi đến giai đoạn cuối rồi, mong là bộ truyện này có thể để lại chút dấu ấn trong lòng mọi người. Trong suốt thời gian viết và tiến bộ, cảm ơn mọi người đã theo dõi Vĩ.

_


"Kh-không thể nào... sao cảnh sát có thể đến nhanh vậy được..." Kisaki trợn tròn hai mắt, sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát khiến hắn không cách nào giữ được bình tĩnh.

Mà, tiếng còi cảnh sát đã áp sát ngay gần.

"Sao lại không thể? Kisaki, còn không khoanh tay chịu trói?" Toru nhếch môi, rõ ràng ánh mắt tối đen như mực lại như thể đã khóa chặt từng cử động của Kisaki.

Takemichi há hốc mồm, vẫn chưa thể theo kịp tiết tấu biến hóa quá nhanh.  Anh nhìn về phía người đang ở sau Takeomi, sống lưng thẳng tắp ánh nhìn tuy trầm một màu đen đặc cũng cứng rắn đến khó tin.

Như thể, lột xác.

Sao có thể? Rõ ràng Toru nói, cô ấy đã không còn nhớ những sự kiện ở tương lai nữa, Takemichi nuốt khan xong bỗng nhận ra, Toru có thể nói dối mà? Thế nên, tất cả những chuyện này phải chăng đều nằm trong kế hoạch của cô? Mọi thứ, đều là bàn cờ mà Toru dựng lên? Đâu đó trong Takemichi trùng xuống, thứ dự cảm bất an bỗng nhiên cắn lấy khiến anh cứng đờ, đôi mắt xanh lam cũng dại đi mang sự hoang mang khó tả.

Nhưng mà, cảnh sát đã tới, vậy nên mọi thứ đều sẽ ổn thôi đúng không?

Tiếng xe mô tô nổ máy phóng đến đinh tai, Toru nghe được hướng gió đổi chiều, cả đuôi tóc buộc sau cũng thoáng bay. Trong bóng tối, hoàn toàn không thể thấy điều gì, không thể biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cô nghe được tiếng xe mô tô, tiếng gầm lên đầy giận dữ của Kakuchou.

Có vẻ, Hanma đã hành động.

"Takeomi, tình hình thế nào?" Toru nắm lấy cổ tay Takeomi, nghiêng đầu vội hỏi.

"Hanma mang theo Kisaki, trốn rồi." Takeomi nhăn mày, hạ thấp giọng đáp lời. Đâu đó trong anh có khẽ thở phào, khẩu súng trong tay Kisaki đem đến bao nhiêu nguy hiểm, chỉ một Izana đang nằm lặng người trên đất cũng đủ hiểu.

Toru, đã quá yếu rồi. Cơ thể của cô căn bản không thể chống chịu thêm bất cứ cú sốc nào, thời gian sinh mạng nhỏ bé, chậm rãi trôi theo từng giây. Takeomi bất giác nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Toru, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt khi hai lòng bàn tay áp vào nhau miễn cưỡng đè xuống sự bất an đang nảy lên trong tim anh. Toru cúi đầu, không biết nghĩ gì mà rút tay ra khỏi lòng bàn tay Takeomi, hơi ấm vụt đi nhanh chóng khiến đáy mắt người đàn ông dao động không rõ ràng.

"Takemichi, mau đuổi theo đi." Toru quay đầu, vốn dĩ không nhìn thấy gì chỉ có thể nâng tông giọng, thúc giục anh.

Rất nhanh, khuất sau tiếng Hanma là tiếng Draken và Takemichi với tiếng động cơ mô tô gầm lớn phóng đi trong chớp nhoáng.

Toru bước lên, với đôi mắt đã mất đi hoàn toàn ánh sáng, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Toru lảo đảo, hai tay vô thức đưa lên trước mà mò mẫm trong khoảng không, cô nghe được tiếng Takeomi phía sau gấp gáp hô lên, tiếng Manjirou khẽ gọi tên cô trong vô thức, riêng chỉ không nghe được tiếng gã thanh niên làm cô đau đớn hơn nửa năm qua.

Izana, Toru không nghe được tiếng của gã. 

Bước thêm hai bước, đầu mũi chân đá phải thứ gì đó, còn có tiếng Kakuchou rít lên khe khẽ, đoán chừng cô đã đụng được đúng người rồi. Toru hít một hơi, chầm chậm quỳ gối đưa tay ra sờ mò. Lòng bàn tay sờ được một đầu tóc hơi khô, sờ được gương mặt dính bụi đất và cả hơi ẩm thoáng mùi tanh nhạt của máu. Ngón tay lướt qua sống mũi, rồi chậm chạp rụt tay lại.

"Kakuchou, những lời này, Izana hiện tại không thể nghe nên tôi nhờ cậu chuyển lời giúp. Sau khi Izana tỉnh lại, nói với thằng nhóc đáng ghét này, nửa năm trước tôi rất hận cậu ta, rất chán ghét cậu ta, vì Izana đã làm điều tôi không thể tha thứ được. Nhưng mà hiện tại, tôi tha thứ, nói với Izana, so với tất cả những người ở đây, Izana là người nhà duy nhất của Toru, tôi tha thứ cho Izana."

Kakuchou nghẹn lời, thiếu niên không nhìn được gương mặt của Izana, nhưng lại có thể nhìn thấy vẻ bình thản trên gương mặt của Toru. Người trưởng thành khẽ cười, nhẹ nhõm chưa từng thấy, nước mắt vô thức ứa ra lăn dài trên gò má hắn.

Izana, mày phải sống đấy, mày nhất định phải sống. Để nghe được những lời này, mày nhất định phải sống.

"Mau mang cáng đến đây, có người bị bắn rồi!"

Tiếng bước chân hỗn loạn, Toru cũng loạng choạng đứng lên, va phải lồng ngực ai kia. Cô quay đầu, nắm lấy vạt áo sau lưng mình:

"Đi, đuổi theo bọn họ."

"Không được, rất nguy hiểm. Anh không thể để em mạo hiểm thêm nữa." Takeomi tái mặt, nắm chặt lấy cổ tay Toru lắc đầu đáp.

Người trước mặt khẽ cười, cô đưa tay lòng bàn tay vẫn còn dính máu áp lên má Takeomi, để lại một vệt đỏ sẫm trên gương mặt anh, để chóp mũi hít sâu được cái mùi máu sớm khô.

"Anh đã bảo, anh là đôi mắt của em. Thế nên, đôi mắt của em sẽ dẫn đường cho em, đúng không?"

Takeomi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt của Toru, nghiến răng sắc mặt cũng tái đi. Nhưng anh, không thể từ chối Toru.

"Được, anh đưa em đi."

Động cơ lại lần nữa nổ máy, Toru ngồi lên yên xe đang rung lên, cổ tay lại bị nắm lấy, cùng với một kích cỡ hơi ấm quen thuộc đến không thể quen hơn. Người nhỏ tuổi nắm lấy cổ tay cô, giọng nói của nó lạc hẳn đi, run rẩy nhưng vẫn mang theo cố chấp.

"Toru, đừng làm gì nguy hiểm nữa."

Nó, thật sự không thể chịu đựng được nữa, cái lúc sinh mạng cô trở nên thoi thóp, trái tim Manjirou cũng theo đó bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

"...Người nhà nên chuẩn bị lo hậu sự sớm..."

Không, Toru không thể chết. Bởi vì, bởi vì...

"Manjirou, sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây sẽ lại đại kết cục cho tất cả chúng ta." Toru khẽ nói, cũng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay người nhỏ hơn. "Rồi sẽ có cái kết hạnh phúc thôi."

Cô quay đầu, áp sát người phía trước.

"Đuổi theo."

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ