Kể từ lúc nghe Kisaki nói những lời cay độc kia, đáy lòng của Toru đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Không, không hoàn toàn là tuyệt vọng. Nói đúng hơn, là sự hoài nghi, hoài nghi cứ đâm lớn dần, dâng lên ngày một cao không cách nào hạ xuống.
Hắn nói đúng hay là sai đây? Toru không nói được, cô không cách nào khẳng định một trong hai đáp án kia. Nếu hắn nói đúng, thì tất cả những gì cô đã làm thật sự là sai sao, là ích kỷ sao? Mọi thứ, chỉ là để bồi đắp cho Shinichirou sao?
Nhưng mà, nếu chỉ vì Shinichirou thì thứ cảm xúc nóng ran trong lòng này là sao? Mỗi khi đến nhà Sano, mỗi khi ngồi cùng bàn ăn với họ, cảm giác yên bình này, thật sự là giả sao? Hay đứa trẻ kia, mỗi lần ánh mắt nó nhìn vào, trái tim cô đều đau thắt lại, nỗi đau ấy sao có thể nói giả được?
Toru nghĩ, mình đối với những con người ở thế giới này là lưu luyến, là chờ mong, là thương tiếc. Cô cũng đã nghĩ, mình làm tất cả đều họ có được hạnh phúc.
Nhưng. Có thật lòng tốt ấy đơn thuần như vậy không?
Hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng áp đặt của mình cô, ích kỷ cưỡng ép bọn họ. Toru không nói được, cô càng không thể nhận định đúng sai nữa. Rõ ràng ngày ngồi trong quán cà phê, Toru có thể khẳng định đường hoàng với Takeo, cô không sai, những gì cô làm là đúng đắn.
Chỉ cần Manjirou đi đúng đường, tương lai tồi tệ sẽ không xảy ra. Chỉ cần có thể cho Izana một mái nhà, dù có là vết nứt cũng sẽ có ngày khép miệng. Tương lai tốt đẹp như thế, họ sẽ hạnh phúc và một tương lai như thế, dù có hay không có cô cũng không phải chuyện gì to tát.
Ba năm nữa, nếu cơ thể thật sự chống đỡ được, vậy ngắm nhìn họ sống hạnh phúc cũng rất tốt. Nếu không thể, thì cứ lặng lẽ biến mất, coi như Momonaka Toru vẫn như trong nguyên tác, chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại.
Mọi thứ đều tốt đẹp, không phải sao?
Nhưng mà, hiện tại thật sự là tốt sao? Nếu như hiện tại là đúng đường, hiện tại là tốt đẹp, tại sao trái tim cô lại không thể ngừng đau đớn, rốt cuộc vì sao lại đau đến như thế, cảm giác cả trái tim đều đang chịu giày vò mệt mỏi đến thế.
Liệu chỉ cần đẩy nhẹ, Izana sẽ tới nhà Sano sao? Chỉ cần âm thầm rời đi, để nó có một gia đình, Manjirou sẽ hạnh phúc chứ?
Toru nghĩ mãi cũng không hiểu được, cả lí trí lẫn trái tim đều mệt mỏi đến cực hạn.
Nếu như ngay từ đầu cuộc sống của cô không có sự đảo lộn này, thì có lẽ Toru sẽ sống vô cảm cả đời. Một người đến cả cái chết cũng trở nên như một bữa sáng, ăn cũng được mà bỏ cũng chẳng sao, sống cô độc trong cái vòng vây an toàn của chính mình, đến khi sinh mạng tự tàn lụi, cho đến khi linh hồn cũng mục rỗng tan biến. Có lẽ đó mới là kết cục phù hợp với Toru.
Nếu như không đến đây, cô sẽ vĩnh viễn không biết ở cùng với nhiều người tuy ồn ào nhưng vui vẻ đến vậy. Cũng sẽ không biết, sống chung với một người, chăm sóc cho một người tuy phiền toái nhưng ấm áp đến thế. Còn không biết, hóa ra việc xây dựng hạnh phúc không đơn giản.
Nếu như cuộc đời trước sau chỉ là màu thuần trắng cơ bản, không bị những màu sắc khác vấy lên, có lẽ sẽ lặng im như thế đến chết.
Phải, có quá nhiều cái nếu như nhưng hiện thực lại vĩnh viễn chỉ có một.
Cheo leo giữa sân thượng, cánh tay đau đến rời rạc. Đúng sao, tốt sao? Như thế là đúng sao?
Không biết, nhưng nếu truy cầu ra được câu hỏi thì còn cứu vãn được gì nữa sao? Nếu biết được đáp án, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sao? Không biết, không thể trả lời. Nghi vấn đặt ở đó, sẽ không động đến nữa.
Đúng thì sao? Mà sai thì thế nào? Chẳng thay đổi được gì nữa, đã đi thì không thể quay đầu.
"Lại đây, Izana." Người trưởng thành khẽ cười, đôi mắt đen của cô như phai đi nhợt nhạt không rõ ánh sáng. Cô đưa tay, một khoảng không.
Phía trước là bóng tối, không biết bàn tay của cô đã đưa được tới đúng người chưa?
"Takeomi, em đưa tay đúng chỗ chứ?" Toru khẽ hỏi, nghiêng đầu tìm điểm tựa quen thuộc.
Cổ tay được nắm lấy, nhẹ nhàng di về một hướng không rõ. Nhưng cũng không quan trọng, Toru thở dài một hơi lòng bàn tay xòe ra, chờ đợi.
"Izana, đến đây."
"Chị nói tôi... đến cạnh chị sao?" Người nhỏ tuổi, chất giọng run rẩy không rõ vì đòn đánh ê ẩm trên người mà đau đớn đến lạc giọng hay chính vì cảm xúc rối loạn như ngựa đứt dây cương mà cuồng nộ.
"Đến chị cũng đứng ở phía nó đúng không, Toru? Ha ha, đến cuối cùng tôi cũng chẳng là gì trong mắt chị, tôi chẳng có gì, không có gì thật sự thuộc về tôi. Giả, tất cả đều là giả!" Izana cười dài, dù gã đả kích Manjirou nhưng kẻ chịu tổn thương vẫn là gã.
Cơ thể rệu rạo, gã biết gã đã không còn sức lực để chống đỡ. Súng trong tay nặng như gọng kìm, gã muốn nâng lên, gã muốn bóp cò.
Chết đi, chết hết đi! Phải không? Bởi vì mọi người đều có một thứ gì đó, của họ, chỉ của riêng họ. Nhưng Izana lại không, gã không có nhà, cũng không có gia đình, không có anh em, không có Toru. Cùng cơ thể mệt mỏi đến cực hạn này, gã còn hiểu, thứ vũ lực mà mình luôn tự hào, cái ngôi vương hạng nhất, cũng không phải của gã!
Gã không có gì, không gì cả. Izana chỉ là kẻ khốn đốn trắng tay.
"Izana?" Bàn tay người ấy vẫn chờ đợi, như thể chưa từng rời đi. Izana cắn răng, cả cánh tay gồng lên với từng thớ cơ căng chặt như muốn đứt lìa.
Nhưng mà, gã vẫn không thể, không thể bóp cò. Gã không thể tổn thương Toru thêm lần nào nữa.
Cảng trở gió lớn thế nên tiếng thứ kim loại kia rơi xuống đất cũng trở nên nhỏ bé. Ấy thế nhưng không hiểu sao, tiếng nức nở tuyệt vọng của thiếu niên lại truyền đến chỗ Toru lại đặc biệt rõ ràng. Bàn tay đưa ra phía trước hơi mỏi, nhưng cô vẫn kiên trì đưa về phía trước. Đôi mắt đen nhìn vào khoảng không, đã lâu rồi không cảm thấy sống mũi nằng nặng vì gọng kính cận. Trước mắt đã hoàn toàn là một mảng đen, cần gì kính cận nữa?
Izana gục đầu, cả đầu gối cũng phủ phục trên đất cát. Nước mắt lăn dài trên má, khoảng cách của bọn họ không quá xa vời, nhưng đôi bàn tay của cô lại chẳng khác nào nấc thang của thiên đường. Bởi vì nấc thang quá cao, cao tới không với nổi. Rõ ràng nhìn thấy phía trước là hạnh phúc, phía trước là ánh sáng nhưng lại không cách nào chạm lấy nấc thang ấy.
Vừa gần, nhưng cũng quá xa vời.
"IZANA CẨN THẬN!"
Bậc thang thiên đường, không cách nào leo lên. Tiếng gió, cũng không át được tiếng nổ súng. Mùi gió biển, làm sao che được mùi máu tanh rỉ sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...