Takemichi tìm thấy Toru khi cô đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm bánh. Vừa tan học là Takemichi chạy tới tiệm ngay, thế mới nhớ ra 10 năm trước Takemichi yếu khoản vận động thế nào. Mới chạy một quãng mà Takemichi đã xốc hông, hơi thở dồn dập đuối sức hẳn. Anh tiến lên, muốn hỏi, muốn nói nhiều thứ lắm. Nhưng lời đưa tới bên môi thì bỗng sững lại, Takemichi ngưng hẳn. Như thể bản thân bị cấm ngôn, một lời cũng không nói được. Trước ánh mắt trống rỗng như thể rơi vào tuyệt vọng ấy, Takemichi một lời cũng không nói nổi.
Giữa bọn họ chỉ là tiếng gió giao mùa thoáng đẩy đưa. Nhẹ nhàng đưa tiễn một mùa hè oi ả cùng những tiếng ve sầu râm ran bước đi, kéo tới một mùa thu lẳng lặng trôi với tán lá nhuộm vàng cam như sắc trời ngả hoàng hôn. Takemichi còn chẳng nghe được tiếng xe cộ kéo ngang qua bọn họ không ngừng. Bởi tất cả đều lặng thinh, bởi màu đêm đen từ đôi mắt Toru khiến Takemichi gần như nghẹt thở.
Toru hé môi, mỉm cười:
"Có chuyện gì thế, Takemichi?"
Takemichi hoàn hồn, giật mình lúng túng gãi đầu đầy ngại ngùng. Anh bước tới, hơi dè dặt nhìn Toru một thân nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Không rõ là do ánh mắt của Takemichi quá rõ ràng, hay bỗng nhiên bà cô già EQ thấp Toru thông minh lên. Mà chỉ trong nháy mắt Toru đã nhận ra Takemichi khác thường.
Đúng hơn là dùng ánh mắt cực kì khác thường nhìn cô.
:-) Hanagaki Takemichi-kun, chúng ta cần bàn bạc về tương lai mà cậu thấy ở tương lai đấy. Toru khóe miệng co quắp, có vẻ không phải mình cô là nói dối tệ.
"K-không có gì, à đúng rồi, Momonaka-san, ngày 3/8 ấy chị đã đi đâu vậy?"
Takemichi có thể xuyên không về quá khứ nhưng không biết cách kiểm soát năng lực. Cứ bay nhảy sang các khoảng thời gian khác nhau, đợi tới khi anh từ tương lai về đến quá khứ thì đoạn sự kiện đêm lễ hội cũng đã trôi qua được gần hai tháng. Dù có Naoto trợ giúp thì Takemichi cũng không thể nắm bắt hết sự tình trong quá khứ được, khiến việc điều tra khó càng thêm khó.
"Ngày hôm đó có chút việc bận, nên rời đi trước mà quên báo cậu." Toru cười đáp, đảo mắt né đi ánh nhìn của Takemichi.
"..." Takemichi mím môi, không biết nên nói gì.
Chỉ là người xuyên không nhớ lại cái tương lai tệ hại mà anh ta vừa rời đi không lâu. Hinata vẫn chết, Touman sụp đổ, Draken trong cảnh tù tội. Tương lai hoàn toàn bị bóng đêm nuốt trọn, chỉ còn lại khổ đau.
Momonaka Toru - tự sát.
Tại sao lại tự sát? Không phải đang rất bình thường sao? Takemichi hoàn toàn không hiểu nổi. Chẳng có chút manh mối nào, mà anh cũng không thể hỏi huỵch toẹt Toru là sao lại tự sát, phải chứ? Cũng không thể bám đuôi Toru để xem cô có gặp vấn đề gì không. Bởi chưa nói tới việc Toru có đồng ý hay không, mà chỉ cần để Mikey phát hiện thì đồng nghĩa với việc lên bàn thờ núp sau nải chuối nhìn phao câu gà luộc.
Takemichi tiến thoái lưỡng nang mà Toru lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao. Dù sao đêm lễ hội 3/8 vượt qua được nhưng còn 7749 arc ngược đằng sau đang chờ đợi bọn họ lên rank vượt kèo đây. Nhưng dù sao, thêm một cây nữa rồi, mong là làm nên trò trống gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...