Một tháng tiếp theo, cuộc sống của Roku tốt đẹp như trong mơ. Em đã không còn là đứa trẻ gọi bừa tên theo số, cũng không phải thức dậy từ sớm tinh mơ chen chúc nhau giành giật miếng ăn.
Em được bảo bọc cẩn thận, xung quanh toàn là bông, mềm êm không đau đớn.
Nhưng Toru hiểu, cuộc sống hiện tại càng tốt đẹp bao nhiêu thì cái tương lai đang chờ đợi em ở phía trước lại càng đen tối bấy nhiêu. Bởi vì em đang được cẩn thận cất trong cái tủ kính, được chăm sóc tỉa tót để trở thành con búp bê xinh xắn hai tay dâng lên những con ác quỷ còn kinh khủng hơn cả viện trưởng.
Một tháng tròn em không gặp được Juu. Kể từ lần cuối hai đứa ôm nhau ngủ trên giường tầng, khi tỉnh giấc trên chiếc giường đơn thơm tho lại trống một chỗ, lạnh lẽo một khoảng không cách nào thay thế hay khỏa lấp.
Món ăn có ngon đến mấy cũng chẳng bằng cái bánh mì khô cứng hai đứa xé đôi chia nhau ăn. Chăn có ấm đến đâu cũng không bằng hơi ấm cùng nhau nương tựa.
Có là châu báu vàng bạc, cũng không bằng tình thân dựa dẫm nhau trong hoạn nạn. Sẽ không bằng một góc Juu.
Thần linh ơi vì sao người vẫn không xuất hiện?
Đâu đó trong Toru như nứt vỡ, em không đếm nổi là lần thứ bao nhiêu em đặt ra nghi vấn.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Vì thần linh không tồn tại, nên ngài sẽ không bao giờ đến, là như vậy ư?
Toru run rẩy, sâu trong thâm tâm cảm như sụp đổ. Thứ chống đỡ bấy lâu nay lại vì chính mình hoài nghi mà rung chuyển từng hồi chỉ trực vỡ nát.
Ba năm sống ở trại tế bần.
Ba năm lăn lộn giành giật sự sống.
Chưa bao giờ Toru nghi ngờ thần linh.
Rồi một ngày ngài sẽ đến, đâu đó trên thế giới này thần linh vẫn tồn tại. Có lẽ so với những người khác em không đáng thương bằng, có lẽ ngài đang giữ ai đó đang thương hơn em.
Ba năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Ba năm, dằn vặt trong ác mộng, giật mình vì thương tích.
Chỉ một chút, chỉ một chút nữa. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa và thần linh sẽ tới, cứu em ra khỏi đây.
Ngày gặp được Juu, em càng tin vào thần linh. Có phải vì ngài không thể xuất hiện nên ngài đã đưa Juu đến gặp em?
Phải chi chưa từng có được hạnh phúc, thì sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mất đi.
Có thể ngã, có thể bị thương, có thể đói, có thể lạnh. Nhưng không thể lại sống trong cô độc.
Toru nghĩ, Juu là món quà mà thần linh ban tặng. Nhưng không, Juu không phải đồ vật, Juu quan trọng còn hơn cả thế.
Juu là gia đình, là người thân, là trái tim đang sống không thể thiếu dù chỉ một giây.
Thế mà em đã không thể gặp Juu quá lâu rồi. Mọi món ngon đều khó ăn như rác thải, hương thơm cũng khó ngửi đến lạ lùng. Tất cả vì Juu đã không ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...