Mớ dây tơ tự tay vò rối cũng phải tự tay gỡ rối.
Trốn tránh? Ai cho phép.
Hơi gió ẩm áp lên má lạnh ngắt, mũi chân không chạm đất đung đưa nhẹ tựa lá khô sắp lìa cành. Ảo ảnh chớp tan, trả lại hiện thực cằn cỗi. Gương mặt của anh hòa vào gió bụi, nụ cười hiền ấy cũng thoáng biến đi không dấu vết, đón chào phía trước không phải anh, chỉ có khoảng không hụt hẫng lung lay trong gió lộng.
Toru ngẩn người, dưới chân không điểm tựa lắc lư giữa không trung mà mặt đất dưới kia như thể đón chờ tiếp nhận thân xác yếu đuối mang đầy bệnh tật. Cổ tay đau, cả bả vai cũng nhói đến choáng váng thêm một giây thân thể bị kéo giữa không trung là leo lên một nấc đau nhói.
Phía dưới kia ồn ã, từng người từng người tụ lại đám lớn đám nhỏ như vết ố trên áo trắng, loang lổ dây mà giặt không sạch. Cũng giống như Toru, trong lòng nứt sẹo, vệt nứt run rẩy chừng chờ sụp đổ. Toru cúi đầu, đáy mắt đen thu gọn cả mặt đất, thu gọn tiếng chỉ trỏ ồn ào phía dưới, bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Có gì đó, gợi nhớ trong kí ức xa vời.
"Cha ơi, người đã nói sẽ đến cứu con."
Cha...
Hình như... Toru có cha, cô từng có một gia đình.
Nhưng tại sao khi mở mắt lại chỉ có một mình, vì sao vô số lần chết đi lại không một lần nào đến một nơi ấm áp, đến một nơi có gia đình? Tại sao, bản thân cứ mãi sống trong cô độc?
"Takemichi, buông tay đi. Chuyện tôi cần làm đều đã làm, chẳng còn lí do gì để sống cả."
Để tôi, lần nữa tìm lại yên tĩnh của mình.
Một người gồng mình kéo lại, sắc mặt trắng bệch ngoan cố nắm chặt cổ tay mảnh khảnh. Một kẻ buông tay, chờ từng giây rơi xuống.
Toru cúi đầu, mỉa mai nhìn mắt đất xa. Dưới lăng kính nhòe nhoẹt mờ như kính bụi, cô không quen biết ai và cũng chẳng ai biết về cô, không ai biết Toru là ai, là người thế nào. Thế giới này rồi cũng sẽ chối bỏ cô, như cách cô chối bỏ được sống.
Thực ra... đều là mình tự chuốc lấy cả thôi.
"Nắm lấy tay tôi đi, Toru! Tôi thật sự... sắp không giữ nổi nữa rồi." Takemichi nghiến răng, cố sức nắm lấy cổ tay đang dần tuột khỏi tay mình.
Sắc mặt sớm trắng bệch, khớp vai đau nhói quá tải không chống đỡ được bao lâu. Thật giống, với lúc đó.
"Giống hệt..." Toru lầm bầm, thay việc chuyên chú ngắm nhìn phía dưới lại ngẩng đầu nhìn Takemichi đang nghiến răng nắm lấy cổ tay mình.
Cô không còn thấy đau, hoặc ít nhất chẳng còn để tâm đến nó. Kẻ sớm đã làm quen với cái chết, khi đối mặt với nó cũng sớm thành lạnh nhạt. Dần như ngọn lửa, có cháy cũng có tàn, tro có ấm cũng có nguội.
"Buông tay đi, Takemichi. Giải thoát cho tôi."
"Giết tao đi, Takemitchy."
Giống nhau. Bọn họ, giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...