Toru trở về nhà vào chín giờ tối, ngồi sau xe Manjirou là một ý tưởng tồi, rất tồi. Bởi cả mặt cô như muốn cứng đờ sau khi đợt gió giá lạnh ngày đông về đáp lên mặt không chút thương tiếc. Còn vị tổng trưởng băng đua xe nào đó, thân người bé nhưng sức khỏe như trâu, căn bản sẽ không sợ gió rét như cái thân già ôm nhom của Toru.
Người chở thì ung dung tự tại, còn người đằng sau thì chỉ có thể sống chết ôm thật chặt nó nếu không muốn bị thổi bay. Chính xác là thổi bay đấy, Toru không nghĩ mình nói quá đâu. Thế quái nào một thằng nhóc học sinh cấp hai có thể vặn ga xe ngay giữa lòng thủ đô lên vận tốc 140km/h chứ? Moshi, moshi chú cảnh sát giao thông có online không vậy?
"Một lần cuối, Manjirou. Tôi yếu tim."
"Vậy một lần nữa Toru, chị chưa bị sao cả mà. Yên tâm." Không một chút hối cải, Manjirou híp mắt cười, còn tự tin vỗ lên con Bob của mình.
Toru cạn lời, sớm muộn cô cũng bị thằng nhóc này làm tăng sông mất. Tổng trưởng băng đua xe chạy xe cẩn thận đứng thứ hai không ai chủ nhật. Toru hối hận khôn xiết chỉ vì tiếc rẻ vài trăm yên gọi taxi mà đồng ý đề nghị để nó chở về nhà. Cô đã nghĩ gió lạnh sẽ khiến tay ga của tên đua xe nào đó nguội lại nhưng sự thật đời không như là mơ, càng lạnh nó càng phóng nhanh hơn. Toru chỉ có thể sống chết ôm chặt nó từ sau, còn chỉ có thể khom lưng úp mặt vào vai áo nó nếu không muốn mặt mình đóng băng vì lạnh. Vốn dĩ cô còn thấy hơi sầu não vì bữa tối cùng nhà Sano quá thừa năng lượng cho cái thân già của cô nhưng giờ thì cũng khỏi lo, bao nhiêu năng lượng chắc đều chuyển hóa thành nhiệt ủ cho cơ thể lạnh buốt vì ngồi trên xe của ai đó.
"Ngủ ngon, Toru." Manjirou bắt lấy tay cô, híp mắt cười nói. Đôi mắt như biết cười, sắc đen lại lấp lánh như vụn sao băng trên nền trời tối. Cái cảm giác yên bình và ấm áp giữa ngày đông về, thấm vào cả trái tim.
"Ừ, đi cẩn thận." Hoặc ít nhất đội cái mũ bảo hiểm vào giùm đi. Toru trợn mắt, thở dài một tiếng ảo não đáp lời.
_
Nhà của Toru là một căn hộ cao cấp, tầm nhìn vừa phải, đủ cao để cách biệt đi tiếng ồn ã của nơi đô thị náo nhiệt tới phát bực, cũng đủ thấp để hơi lạnh của tầng nhiệt phía trên không khiến căn nhà trở nên buốt giá mỗi ngày đông. Toru cũng từng thắc mắc, một người sống trong một căn hộ đắt đỏ như thế, vì sao lại tự sát?
Không gia đình, không bạn bè, trong căn nhà ấy chẳng có chút dấu vết nào về thân thể này. Danh bạ rỗng, chỉ toàn là tin rác, giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ hộ khẩu nhưng cha mẹ lại bị bỏ trống.
Là cô nhi, vậy là giống cô.
Toru cũng là cô nhi, nhưng cô không nhớ rõ mình từ khi sinh ra đã mất cha mẹ hay vốn dĩ bị bỏ rơi. Kí ức dường như bị ngắt bỏ một quãng, những gì cô còn nhớ là lần đầu tiên chạm tay lên cán bột.
Lần sống lại đầu tiên của Toru là một thợ làm bánh, lúc ấy, cô mới sáu tuổi?
Tiếng cửa khóa vang lên khe khẽ giữa màn đêm lạnh, Toru đẩy cửa bước vào. Một căn hộ cao cấp sang trọng, một nơi ở vị trí đắt đỏ, đông không lạnh hạ không nóng. Ấy thế mà Toru vẫn cảm nhận được hơi lạnh trong căn nhà này, chắc có lẽ, vì thiếu đi cái gọi là "hơi người" nên cả căn hộ sang trọng cũng chỉ là vật chết ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...