Chương 84: Còn lại

1.2K 207 4
                                    

Việc mở mắt ra và nhìn trần nhà trắng đặc trưng của bệnh viện đã không còn là điều gì mới mẻ. Toru nâng tay vắt lên trán nặng nề, cảm giác choáng váng vẫn dư lại khiến tầm nhìn mông lung và cả cổ họng gần như bị xé nát ran rát khô khan.

"Nước..."

Trong phòng bệnh, không ai đáp lại lời rên rỉ nhỏ bé của Toru, mọi thứ im lặng như thể không một thanh âm nào có thể phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Toru nhắm nghiền hai mắt, cố hồi tưởng lại những thứ còn sót lại trong đầu trước khi cô ngất đi và lại lần nữa vào viện. Người trên giường bệnh gượng ngồi dậy, dựa lưng lên thành giường. Cảm thấy gần như nửa thân dưới đều cứng đờ, Toru tựa lưng hai tay chống xuống nâng mình. Người bệnh ngoái đầu, tìm chuông bệnh viện, Toru cảm thấy cổ họng mình ran rát đến giọng nói cũng gần như khò khè.

Tốc độ phục vụ của bệnh viện cũng rất tốt, không cần chờ quá lâu để điều dưỡng tới.

Cạch_!

Cửa phòng bệnh được kéo mở, người điều dưỡng đeo khẩu trang trắng đẩy vào trong, mùi thuốc men cũng vì thế mà đổ dồn lấp đầy trong phòng. Phía trước điều dưỡng trẻ đẩy một xe dụng cụ y tế, cũng nhìn thấy Toru đã tỉnh dậy đang ngồi nhìn mình. Mà đằng sau, bác sĩ áo blouse trắng cũng theo vào.

"Cô tỉnh lâu chưa, cô gái?" Vị bác sĩ ôn tồn hỏi Toru, ánh mắt sau lớp kính cận quan sát bệnh án treo đầu giường.

"Mới tỉnh lại, thưa bác sĩ." Toru đáp, ho khan.

Một ly nước được đưa tới bởi điều dưỡng, bác sĩ cũng treo lại bệnh án về lại đầu giường bệnh. Người bác sĩ trung niên đi tới phía Toru, đeo ống nghe lên tai cẩn thận áp lên ngực cô.

"Khoảng nửa tiếng nữa, cháu sẽ làm một lần chụp X quang. Tôi cần kiểm tra lại tổng thể cơ thể của cháu, nhớ chuẩn bị."

Toru nhìn bác sĩ và điều dưỡng rời đi, cuối cùng trong tay ly nước đặt lại lên bàn. Người trên giường, cuối cùng không ngăn được tiếng thở dài đã luôn kìm nén mà đối mặt với hiện thực.

_

Cái cảm giác ngồi và chờ bác sĩ xem bệnh án thật sự hồi hộp, Toru không biết lớp áo bệnh nhân của mình đã nhăn nhúm thành gì khi ngồi chờ. Bác sĩ ngồi đối diện Toru, trong tay là bệnh án của cô. Đôi lông mày người lớn tuổi nhăn lại, ánh mắt dày dặn cẩn thận đánh giá bệnh án, kết quả nội soi trong tay mình. Xong, ông đặt bệnh án lên bàn, bắt đầu hỏi:

"Momonaka-san, dạo gần đây cháu thấy cơ thể mình thế nào?"

Toru hít một hơi sâu, trong đầu nghĩ lại bản thân thời gian qua, những kí ức mập mờ chạy trước mắt như đoạn phim cũ được cất cẩu thả mà hư hại ít nhiều. Đến cả một cảnh tượng gần nhất cũng hoen đi, trước mặt nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ nổi, Toru nhăn mày ôm lấy đầu rên rỉ đau đớn. Trong đầu cố mường tượng ra, cố tạo lại khung cảnh đã từng thấy, như thể vô vọng, đến gương mặt Ran muốn nhớ lại cũng không nhớ ra được.

Cứ như thể, cô đang dần quên.

Trong lòng Toru lạnh toát, càng thêm nghiến răng nghiến lợi, liều mạng nhắm chặt mắt lại cố nhớ lại bầu trời chỉ mới ngày hôm kia nhìn thấy, cố nghĩ lại về gương mặt của những người thân thuộc. Mỗi một lần cố gắng vun lại kí ức trong đầu, mỗi khi đoạn phim kí ức chạy dọc qua đều như thể đang giáng một cú đau điếng vào đầu khiến Toru choáng váng.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ