"Mày về trễ."
Kakuchou cởi chiếc áo khoác gió đen của hắn ra và dường như cũng chẳng ngạc nhiên khi vị Vua của mình đang cáu kỉnh ngồi trên ghế. Số tiền bảo kê bọn họ hoạt động băng đảng đủ để Izana thuê một nơi tiện nghi, một nơi trú ẩn của riêng gã cách không xa chung cư Toru ở.
"Ừm, tao đã bị giữ lại." Kakuchou cũng không giấu giếm, hắn nói.
Izana hai tay vắt chéo trước ngực và chỉ cần để ý một chút cũng thấy đốt tay của gã đang gõ từng nhịp lên bắp tay mình.
Toru đã nói chuyện với Kakuchou, bọn họ đã nói gì? Izana nghiến răng, gã muốn biết nhưng rồi lời chẳng bước ra khỏi miệng được, như chuột tha mất lưỡi, Izana cứng đờ nhìn Kakuchou. Mà Kakuchou, nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện mà chỉ mới diễn ra ba mươi phút trước, với người mà hắn chưa từng thử tiếp xúc lấy một lần.
Izana muốn biết Toru đã nói gì nhưng mặt khác gã cũng lo sợ, gã không dám nghe. Nếu Toru tỉnh dậy, nếu cô nói với Kakuchou rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho gã thì sao? Izana thừa biết mình đã làm một việc khốn nạn tới mức nào, gã cũng biết việc cầu cạnh sự tha thứ là quá viển vông với tội lỗi của bản thân. Nhưng kẻ tội đồ thà chìm sâu vào ảo tưởng của chính mình, gã thà cứ bịt tai trộm chuông mà lờ đi, sống với đôi mắt bị bịt kín bởi chính mình còn hơn là đối mặt với sự thật tàn khốc.
_
Toru nghiêng người trước gương, cẩn thận choàng lên cổ mình chiếc khăn quàng bằng len mà Emma đã đan cho vào năm ngoái. Trời bắt đầu trở lạnh, gần cuối tháng mười là lúc những cơn mưa lạnh như tuyết ngắt dần để thay thế bởi những hạt bông trắng xóa cùng nền trời xam xám quang mây. Cái khoảng thời gian mà số lần đổ bệnh của Toru gia tăng đột biến như cổ phiếu trên sàn chứng khoán khiến mấy nhà đầu tư ôm đầu khóc thét. Nếu không chú tâm vào bản thân, Toru đoán mình sẽ lại gắn bó với giường bệnh thân ái hoặc tệ hơn là bệnh viện và nghe lời cằn nhằn từ Takeomi.
Nói mới nhớ, dạo gần đây hình như cô không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Takeomi. Chuyện thật kì lạ, bởi có lẽ trong số những người Toru thân thiết ở nơi này chính là Takeomi. Nếu không có anh, Toru cũng thật không biết mình có thắt cổ tự sát sau khi trải qua từng đó cú sốc không nữa. Takeomi là người Toru đã luôn tin tưởng dựa dẫm, bởi Toru đã luôn tin tưởng anh sẽ không sai, ít nhất khi đưa ra quyết định Takeomi sẽ là người có quyết định chính xác nhất.
Toru đã luôn tin tưởng Takeomi như thế.
"Hãy dừng việc hợp tác với Hanagaki Takemichi."
Toru chưa từng nghi ngờ gì về những quyết định của Takeomi, bởi thay vì đau đầu đắn đo về những gì mình khó có thể quyết định thà rằng đặt cái quyền ấy vào tay một người có khả năng hơn. Và kẻ phiêu bạt giữa các cơ thể đã sống một cuộc đời với sự trốn tránh những quyết định, hoặc như hiện tại, dựa dẫm vào biển chỉ dẫn của một người khác để bước đi.
Toru thở dài, lần thứ bao nhiêu đó trong buổi sáng. Buổi hẹn giữa Emma và cô diễn ra vào buổi chiều, cùng với sự góp mặt của vị tổng trưởng trẻ con nào đó. Thú thật, Emma cũng đã có chút vui vẻ khi đi mua sắm với Manjirou vì khi đó em sẽ chẳng phải lo lắng gì về việc ai sẽ xách những kiện quần áo kiêm chiến lợi phẩm của em từ những shop thời trang trên phố. Còn Toru, cô không quá bận tâm về những chuyện đó, tất cả những gì người trưởng thành bận tâm là viện mắt kính ông Sano giới thiệu để cô có thể thay cặp kính với đầy những vết xước qua thời gian trên mặt kính kia. Vì Manjirou có một cuộc họp bang vào buổi sáng nên cuộc hẹn được thống nhất vào buổi chiều, Emma đã rủ Toru cùng đi chợ với mình sau khi nghe người anh trai kể về chiếc tủ lạnh gần như rỗng đồ của cô nhưng bà cô già từ chối để có thể kéo dài giấc ngủ yêu giấu của mình thêm một chút. Toru đã phải hứa với Emma rằng mình sẽ ăn uống tử tế thì mới được buông tha, nhưng rất tiếc, người lớn hơn đã thất hứa bằng việc ngủ quá giờ trưa và đang tính bỏ qua cả bữa trưa chứ đừng nói là bữa sáng.
"Ezzz, mình nên đi thôi." Toru thở dài, lại một lần nữa, rồi tự nhắc nhở bản thân khi đồng hồ chỉ vào số mười một la mã trên tường.
Toru nghĩ ngợi, cô cần phải tới tiệm bánh một chuyến. Bởi, sự lười biếng mấy tuần nay của bà chủ tiệm bánh chẳng đoái hoài gì tới cửa hàng khiến cô mất một lượng khách không nhỏ. Vả lại, người thợ nhún vai, còn một số nguyên liệu cô để trong bếp, nếu không tới sắp xếp chúng thì có lẽ chỉ một thời gian nữa căn bếp của cô sẽ biến thành địa ngục trần gian mất. Toru đã giành nhiều thời gian cho việc ngủ còn hơn là thức, cô cũng phải tự mừng rằng Manjirou đã tới vào buổi tối để người lớn hơn có lí do ngồi dậy ăn bữa cuối ngày.
_
Toru đi trên đường, hai tay đút vào túi giữ ấm cho những đầu ngón tay buốt lạnh vì không khí tháng đông. Cửa hàng bánh dưới chân đền Musashi vậy nên sau khi sắp xếp xong đồ đạc Toru có thể chờ Manjirou để cùng đi tìm Emma, đúng là một công đôi chuyện.
Bước chân hỗn loạn đổ dồn dập vào màng nhĩ, trước khi Toru kịp nhìn thấy gì cả người cô bị hất văng và đập vào cánh cửa nhôm của tiệm bánh đau điếng. Tiếng thở khục khặc từ miệng kẻ lôi thôi, con dao lưỡi mòn được cầm chắc trong tay gã đàn ông như ăn xin và đôi mắt gã đỏ au đang long lên sòng sọc như con heo rừng lên cơn. Toru ôm lấy đầu, cơn đau lại ập tới với cô một lần nữa khiến cô choáng váng, cả người dần khuỵu xuống dán lưng lên tấm cửa nhôm của tiệm.
Trong cơn choáng váng chưa thể xác định, cổ áo Toru bị xách lên hung bạo lưỡi dao cùn áp trên gò má gầy và cô có thể nghe được tiếng thở như bệnh lao của kẻ đối diện.
Gã đàn ông siết lấy cổ áo của Toru, gã cắm lưỡi dao ở ngay bên má trái của cô và dù phần lưỡi dao có mòn thì sự lạnh lẽo của thứ kim loại được mài giũa cũng khiến Toru bàng hoàng. Mùi hôi thối của kẻ đối diện xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô nhăn mặt, ở khoảng cách gần với đôi mắt còn đang nhòe đi vì cú va chạm mới đây, đập vào mắt Toru là khuôn cằm mọc lổm chột râu ria phía trên là đáy mắt trũng hoáy sặc màu tuyệt vọng.
"M-mẹ mày... Con khốn Atoki! Mày đã lừa tao, mẹ kiếp... Hứ-hức, trả tiền đây, con điếm khốn nạn! TRẢ TIỀN CỦA TAO ĐÂY HOẶC TAO SẼ GIẾT MÀY!" Gã đàn ông hét lên, một cách thô kệch và điên cuồng, mùi từ khoang miệng của kẻ đối diện như thể ăn xác chết, cái mùi hôi tanh đủ để giết chết khứu giác của bất cứ ai.
Một lần, rồi lại một lần. Gã đàn ông nắm lấy cổ áo của Toru, không cho cô một cơ hội để mở miệng, chỉ điên cuồng giật lấy cổ áo đập cô lên tấm cửa nhôm phía sau.
"Trả đây! MAU TRẢ LẠI ĐÂY! Con chó cái khốn nạn này!"
Toru nắm lấy cánh tay gã, cố hết sức để vùng vẫy.
"C-cứu! Có a... Ai đó cứu với!"
"Mày dám kêu cứu à?! Sau tất cả những gì mày đã làm với tao? Mẹ kiếp, con khốn, mày phải xuống địa ngục. Mau nôn chỗ tiền bồi thường đó ra, con chó cái này!" Một cú tát giáng xuống thẳng thừng, Toru ngã ra đất, hai chân như bị đông cứng không thể di chuyển, nỗi sợ đang đè nặng lên ngực khiến cô thậm chí không thể thở.
Ai? Đây là ai? Người quen của nguyên chủ? Đầu óc của Toru rơi vào cơn hoảng loạn, cô không thể nghĩ ngợi thêm gì với trường hợp chưa từng gặp phải.
Cô đã luôn xuyên vào những thân thể không bạn bè, không gia đình. Và giờ thân thể này, người đàn ông trước mặt là sao chứ?
Toru thậm chí không có thời gian để kịp bình tĩnh hay nghĩ sâu hơn, gã đàn ông lên cơn điên kia đang không ngừng la hét và gã đang cố rút con dao của mình găm trên tấm cửa nhôm. Ngay lúc Toru tưởng như một dao sẽ đau đớn ghim trên cơ thể mình, một tiếng thét như lợn bị chọc tiết ập vào tai, gã đàn ông hung hãn ngã xuống ngay bên cạnh cô.
Và khi ngẩng đầu, Toru vô thức rơi nước mắt trong sợ hãi, cùng cảm kích nhìn người hùng vừa cứu mình.
"Wakasa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...