Chương 150: Hé lộ

792 154 8
                                    

"Anh nói... cái gì?" Toru ngây ra, hai mắt mở lớn không tin vào những gì mình vừa nghe.

Shinichirou vẫn ôm lấy cô, điềm nhiên với điều anh vừa nói. Người đàn ông ấy giống như đã buông xuống rất nhiều thứ, để chẳng còn gì vướng bận trong mắt anh.

"Anh thích em và rồi rất yêu em, anh có thể chết vì em bao nhiêu lần cũng được."

Anh đưa tay, vuốt nhẹ đuôi tóc cô, không có xúc cảm gì nhưng lại yêu chiều đến lạ. Shinichirou cười nhẹ, giọng nói vẫn ôn tồn như thế, thốt ra những lời đau lòng tới tận xương.

"Nhưng, Toru à. Anh không muốn anh chết đi vì em để đổi lấy lời hồi đáp này, nếu không thể thực sự lấy được tình cảm của em thì những lời này đều là vô nghĩa."

"Em, em không hiểu. Anh nói em không yêu anh, chẳng lẽ từng ấy thời gian em dằn vặt sống ở nơi này không có nghĩa lý gì hay sao? Những đau khổ ấy, nếu... Nếu như không phải vì anh, em đã sớm bỏ đi." Toru từ lẩm bẩm kinh ngạc dần tới gắt lên nóng giận.

Bởi vì, những gì cô đã trải qua đều là vì anh. Nhưng anh lại nói, cô không yêu anh.

Nếu như không vì anh, sao cô có thể ở lại nơi này. Có thể tự sát cả trăm cả nghìn lần, nhưng vì anh mà gắng gượng ở lại, những điều đó, lẽ nào không có ý nghĩa gì hay sao?

Sao anh có thể, phủi sạch mọi thứ đi như thế? Như thể, nó thực sự không quan trọng một chút nào.

"Nếu anh nói em không yêu anh, vậh em yêu ai đây?! Nếu không phải vì yêu anh, vì sao em lại trả giá lớn như thế. Shinichirou, anh có biết từng ấy thời gian sau khi anh chết đi em đã đau khổ đến thế nào, những điều này chẳng lẽ không đáng giá một chút nào hay sao?!" Toru hét lên, nói rồi dùng sức đẩy mạnh người phía trước.

Cô ngã về sau và anh cũng trượt người lùi lại. Shinichirou vẫn vậy, hoặc có lẽ nụ cười trên môi anh càng trở nên buồn hơn, sự tức giận của Toru in trên đôi mắt anh và vẻ buồn bã của anh cũng đang hiện lên trước mắt cô.

Vì sao lại làm ra vẻ mặt ấy, giống như thể những gì anh nói là hoàn toàn đúng vậy. Là cô đã sai sao? Thật sự là cô sao?!

"Đừng... Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa! Em yêu anh, dù có chết vì anh em cũng sẽ kh-... "

"Anh không cần em chứng minh điều đó bằng cái chết. Toru à, anh chỉ muốn em có thể hiểu, tình cảm mà anh giành cho em không giống em đối với anh." Shinichirou ngắt ngang, anh đưa tay chạm lên ngực trái chậm rãi nói.

"Toru, anh yêu em, anh muốn được sống với em, muốn được đi chung trên tương lai của em. Tình yêu của anh, là muốn chúng ta có thể ở bên nhau. Là tình yêu trai gái, là trở thành một cặp tình nhân yêu thương nhau."

"Mà em, đối với anh có giống như thế không?"

Toru ngẩn người, hình như má cô ươn ướt, có lẽ cô đã khóc và cũng chưa dừng lại. Những lời của Shinichirou bỗng trở nên thật khó hiểu, giống như bọn họ đang không cùng nói một thứ ngôn ngữ, những gì anh nói cô không cách nào lí giải được.

Tình yêu, vì sao lại phức tạp như thế.

Toru yêu Shinichirou, điều đó quá rõ ràng.

Nhưng mà tình yêu của cô có giống như Shinichirou không? Thứ tình yêu này, có phải là thứ anh muốn có được hay không?

Yêu, yêu, yêu, yêu!

Muốn ở bên cạnh, muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ, muốn mãi mãi.

Đó cũng là yêu.

Nhưng không phải tình yêu ấy.

"Thế nào... Mới là yêu?"

[Tôi yêu, yêu nó.]

Gì vậy, những kí ức này...

Toru ôm lấy đầu, đau đớn ập tới khiến cô rít lên khỏi kẽ răng những tiếng rên rỉ đau buốt. Giống như có rất nhiều thứ chạy qua trước mắt nhưng cũng giống như lại chẳng có gì. Nhập nhằng như phim đen trắng, dải băng kí ức dần lộ ra.

Tấm gương lớn hiện ra, Toru quay đầu bần thần nhìn những vết nứt trên nó.

Gương_ là gương của cô.

Là kí ức của cô, bị vứt bỏ tận nơi xó xỉnh của tiềm thức.

"Nếu như em muốn tìm câu trả lời, hãy bắt đầu từ việc hiểu chính em trước đã." Shinichirou đứng dậy, anh nhẹ nhàng nói.

Bắt đầu từ việc chấp nhận những vết nứt kia. Chấp nhận chính bản thân mình.

Một tay dìu Toru đứng vững, cẩn thận bước tới gần chiếc gương nọ. Mặt gương tối đen, giống như những vết mực bị bôi kín, không nhìn được rõ ràng. Len lỏi sau những vết mực đen nham nhở ấy, vài hình ảnh nhập nhằng hiện lên.

Không đúng, chúng không hiện lên. Chúng vẫn ở đó, lặp đi lặp lại, chỉ chờ chủ nhân của nó quay trở lại xóa đi mực đen.

Toru đưa tay xong rụt rè thu lại, cô chần chừ rất lâu vẫn không thể đưa ra quyết định. Cô biết đằng sau lớp mực ấy là câu trả lời của chính mình, nhưng sự sợ hãi từ đâu giống như đã ăn vào tận linh hồn nhắc nhở Toru lùi lại.

Lùi lại, chạy trốn khỏi thứ có thể làm tổn thương cô.

"Đi đi, Toru. Em muốn biết câu trả lời mà." Shinichirou ở bên cạnh, anh nắm lấy tay cô cố gắng động viên Toru.

Toru ngước lên, vẫn lưỡng lự khi đầu ngón tay chỉ còn cách một inch trước mặt gương đen. Cô đã chạy trốn, đã né tránh từ rất lâu rồi. Thực ra Toru hiểu, phải có một lí do khiến cô không bao giờ chết, phải có một lí do vì sao bản thân luôn cô độc.

Phải có một đáp án.

Nhưng đáp án ấy, có lẽ rất nguy hiểm. Đến độ cô vẫn luôn cố ý lãng quên nó như một điều hiển nhiên.

"Toru." Shinichirou nhìn cô và mỉm cười khi Toru quay qua nhìn anh, như một đứa trẻ rụt rè đầy cảnh giác.

"Anh tin rằng, nó sẽ là điều mà em cần."

Shinichirou nắm lấy tay cô, và lần này "đứa trẻ" do dự nhưng vẫn nương theo anh. Để đầu ngón tay mình chạm lên mặt gương đen, đầy những vết nứt cũ kĩ.

Trở về, tìm lại chính mình.

_

Toru mở mắt ra để nhìn thấy một trần nhà cũ nát, một mùi hôi cũ rích sộc lên mũi và những cơn đau ôm chặt lấy cô.

"Roku, mau thức dậy!"

Kí ức của cô, bắt đầu bằng một ngày trời âm u trên một chiều giường tầng xập xệ.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ