Chương 5: Louris

5.3K 927 34
                                    

Toru hôm nay lại đẩy xe bánh đi bán, mới sớm tinh mơ thôi cô đã đẩy xe hàng đi rồi. Có chút trông chờ vào ngày hôm nay, chắc vì chỉ mới hôm qua thôi cô đã gặp được tới bốn nhân vật quan trọng của bộ truyện. Có khi nào tồn tại khả năng cô có thể gặp thần tượng mà không bị đấm vêu mỏ không?

Toru thấy rất phấn khích nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Cô thực sự không muốn dính vào những vụ đánh nhau đổ máu của giới bất lương, Toru có khát khao một cuộc sống bình ổn, còn không có tham vọng gì hơn. Nhưng cứ khi vô thức nhìn lên cuốn lịch treo tường mới mua, Toru lại không có tự chủ mà nhăn mày.

Thực ra thì, Toru không phải người tốt đẹp gì. Cô tự biết, vẫn luôn tự nhận thức mình rõ ràng.

Phải đấy, cô thích TR, cũng rất thích thú khi được nhìn những nhân vật vốn chỉ tồn tại trên sách ảnh lại hiện hữu trước mặt. Tuy nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cô không muốn dây dưa sâu vào những chuyện phiền phức, nó nguy hiểm, tính mạng cứ luôn bị treo ngược cành cây yếu ớt. Có khi chỉ cần dùng chút lực, liền gãy đôi.

Toru đã qua cái tuổi nhiệt huyết vì một điều gì đó rồi, giờ mà bảo cô hãy làm anh hùng đứng lên bảo vệ giới bất lương, có cho tiền cô cũng không làm. Ngược lại sống với năng lực bất tử, cô còn sớm đã dưỡng thành cái thói xấu vắt chân lên cổ chạy khi gặp phải khó khăn. Toru vừa xuyên không tới đây, cô thậm chí còn nghĩ tới việc tự sát để xem có quay lại được thế giới cũ.

Nếu không phải vì thần tượng quá đẹp, Toru đã tự sát chạy trốn như mọi khi rồi. Chính xác là bỏ của chạy lấy người, nếu sau cô có gặp bất lương đe dọa, Toru cũng sẽ không ngần ngại chạy đâu. Và sẽ chẳng có ai trên cõi đời này bắt được một kẻ có năng lực chuyển sinh như cô.

"Nếu ông trời tốt tính thì nên tìm một người nhiệt huyết và tài năng hơn tôi để cứu các cậu." Toru lầm bầm một mình, dồn thêm lực đẩy xe hàng đi xung quanh.

Xe hàng cô đơn giản, Toru đã không giành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Cô chỉ treo một tấm biển tên, rồi dán lên kính xe menu ngày hôm nay mình làm. Tầm giờ này là lúc trẻ con bắt đầu đi học, bánh của Toru bắt đầu có khách hơn nữa buôn bán rất thuận lợi.

Một người nội trợ trông cô lạ mặt, liền đánh tiếng hỏi chuyện:

"Cô có phải người ở đây không? Tôi trông cô lạ quá."

"Vâng, tôi mới chuyển tới không lâu." Toru cũng thành thật trả lời, nhìn độ mới của căn hộ cô đang ở, chắc cũng là mới dọn tới đây.

Bác gái kia dè dặt nhìn cô, rồi lại nói:

"Thế cô đã nộp tiền bảo kê cho bọn Louris chưa?"

Toru khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại:

"Louris? Là ai vậy?"

"Cô không biết sao? Ở đây ai muốn buôn bán gì cũng đều phải nộp tiền bảo kê cho bọn chúng, nếu không sẽ bị chúng đập phá không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Có mấy người vì không chịu được nên lần lượt nghỉ bán hết rồi!" Bà nội trợ nói, còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Toru

Thân con gái lại còn gầy gò như vậy, không biết có chống trả lại được đám bất lương kia không. Nhìn ánh mắt của bà nội trợ, Toru cười trừ. Cô cứ nghĩ đây là địa bàn của Touman chứ, lại nhảy đâu ra một Louris nữa rồi? Lại không nhận ra, thời gian bản thân tới đây có chút sớm, Touman lúc này còn chưa có nổi tiếng như khi cốt truyện vận hành.

Chào tạm biệt người phụ nữ kia, Toru tính toán cất xe hàng. Quả nhiên cô đã vội vàng trong việc quay trở lại bán bánh. Nếu giờ mà gặp phải bọn Louris thì nguy thật, sức cô yếu ớt thế này sợ là không giữ nổi mất.

Nhưng một lần nữa, ông trời không thích để Toru được yên thân.

"Ồ? Cái xe hàng gì đây, lại dám bán hàng mà chưa xin phép bang Louris bọn tao à?"

To-âm thầm dựng ngón giữa với đời-ru mắt cá chết nhìn cả mình cả xe hàng đang bị một đám bất lương bao quanh. Bang phục chúng màu trắng, đứa nào đứa nấy đều xăm trổ đầy mình, nét mặt dữ tợn còn đang phì phèo điếu thuốc trên môi. Một gã cầm đầu tiến lên phía trước, gã đá mạnh lên xe hàng của Toru, cả xe hàng lớn rung chuyển, đồ đạc bánh trái đều lộn xộn rơi ra mà Toru đang cầm thanh đẩy cũng bị ảnh hưởng.

Cơ thể này gầy gò, xanh xao thiếu dinh dưỡng. Mới tới được mấy ngày nên Toru chưa thể bồi bổ nó ngay được, giờ lại gặp phải đám bất lương ăn tiền, số cô đúng là số con rệp.

"Oi, đại ca nhìn con đàn bà này cũng xinh xắn ra phết!" Một tên đàn em ở phía sau Toru giật mạnh chiếc mũ lưỡi chai của cô, bóp lấy gương mặt trắng nhợt của Toru mà đánh giá.

Tên đại ca dường như cũng vừa lòng, một tên khác thấy thế thì vội nắm lấy đuôi tóc Toru giật ngược về sau để cô ngẩng mặt mà nhìn thân hình đồ sộ của gã đại ca.

Toru ăn đau, nghiến răng chịu đựng, bắt đầu suy nghĩ làm sao trốn thoát.

"Hơi gầy, mà cũng không tệ. Nể tình mày xinh đẹp, nếu phục vụ tao tử tế, tao sẽ tha cho tội quên không đóng tiền bảo kê." Tên đại ca cười khùng khục, gã vuốt ve gò má Toru như một món hàng mà đe dọa.

Toru rợn tóc gáy, muốn giãy giụa nhưng sức lực của những tên này quá lớn còn cô thì lại quá yếu ớt. Đây chính là lí do cô chẳng thích thú gì khi xuyên không vào TR, nơi mà đầy rẫy những tên bất lương tốt xấu lẫn lộn.

Trong lúc Toru còn đang muốn phản kháng, tiếng xe mô tô phân phối lớn mạnh mẽ xen ngang thu hút sự chú ý. Cô quay mặt, ngạc nhiên nhìn người thanh niên gác chân chống xe, cậu ta toét miệng cười để lộ đôi răng nanh sắc nhọn như thú săn.

"Này, này! Bọn mày nghĩ mình đang làm loạn trên địa bàn của ai đấy hả, đám rác rưởi?"

Baji vốn đang lái xe chuẩn bị tới trường, lại nhìn thấy đám người bang phục lạ đứng xúm lại quầy hàng di động. Một đám bất lương xông vào địa bàn của Touman, hoành hành trong địa bàn của Touman. Thân là đội trưởng nhất phiên đội, Baji đời nào để chúng được thoải mái.

Nhất là khi người đội trưởng nhìn thấy cô gái nhỏ bé bị hai tên to cao giữ chặt, mái tóc nhuộm trắng xóa bị một gã khác túm lấy giữ chặt, ánh mắt Baji sáng quắc. Bước chân nhanh chóng tiến lại gần, còn bẻ sẵn khớp tay chuẩn bị đánh nhau.

Tìm thấy cô rồi! Peyoung trả hộ!

"Mày nghĩ, mày đang làm gì trên lãnh thổ của Touman này, lũ chó?"

To-im lặng gập ngón giữa lại-ru, có vẻ ông trời vẫn còn thương cô.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ