Ừm, chuyện là tôi đang ốm =)) 38.8 suốt hai ngày rồi nên tôi sẽ vất vưởng bộ này tới đâu thì hay tới đó. Còn vừa nhập học nữa nên tôi bận lắm, mọi người thông cảm.
_
Toru ngó nghiêng, hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ không khác gì dân tỉnh lẻ lần đầu lên thành phố. Yokohama ở thế giới của Toru cô còn chưa đi qua, đừng nói là Yokohama trong truyện tranh, nếu không phải Tenjiku ở thì có lẽ cả đời cô cũng không có ý định tới đây. Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của Toru không ngoài dự liệu đã thu hút vài tên bất lương khu vực, duc sao thì, một người lạ hoắc lại còn là con gái loanh quanh ở đây, đầy đủ điều kiện để bắt cóc.
"Tìm ở đâu đây..." Toru lầm bầm, sâu sắc cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không lấy số điện thoại của Kakuchou trong lần trước.
Giờ thì ngoại trừ lang thang ở Yokohama tìm người, Toru chẳng còn cách nào khác. Yokohama nhộn nhịp, và để nói đúng hơn thì nó hỗn loạn, khi việc đám bất lương ở khu vực này huênh hoang ngang tàn đi quanh đây và chèn ép người thường là đủ hiểu. Thế mới nói, Touman thật sự đã quản lý địa bàn của mình khá tốt, hoặc ít nhất Toru cũng thấy nó đủ tốt để cô chưa gặp tên bất lương xằng bậy nào.
Còn vụ Moebius thì đành chịu, người ta là tìm tới cô để gây khó dễ.
Toru đã không tìm hiểu về giới bất lương đủ sâu để nắm rõ cái vũng nước đục này. Dù sao mục tiêu ban đầu của cô chỉ là ngắm dàn trai xinh gái đẹp trong truyện và an phận làm một bà cô bán bánh kiếm sống qua ngày mà thôi. Nhưng cuối cùng thì thợ làm bánh lại bị cuốn vào cái giới này lúc nào không hay, còn dây dưa với đủ các đại ca tai to mặt lớn.
"Này."
Vai trái nặng xuống, một cái chạm xa lạ từ phía sau kéo bước chân Toru, khi cô quay lại, phía sau đã là một đám bất lương ngổ ngáo đang cười rất đê tiện. Toru rất muốn đào một cái lỗ chui xuống, cảm thấy mình thật sự giống cái máy hút bất lương, đi đâu cũng gặp. Những người thường đi ngang qua xì xầm nhưng cũng không dám lên tiếng, hiển nhiên là việc xấu đám côn đồ này làm không ít. Cái vẻ dè chừng cùng ái ngại nhìn Toru và cô chắc rằng sẽ không ai ra tay cứu mình.
Kakuchou, cậu ở đâu thì hiện hồn ra đây có được không? Toru thành tâm cầu xin vị tứ thiên vương nào đó mau mau xuất hiện.
Cô không chắc về thời điểm này cốt truyện đã diễn ra chưa, trận đấu trong lễ giáng sinh chưa bắt đầu và Thiên Trúc đã được thành lập chưa.
"Em có muốn đi chơi với tụi này tới chỗ vui vẻ không?"
Một lời tán tỉnh ngu ngốc vào những năm 90, Toru thậm chí mình còn nhiều tuổi hơn đám bất lương này. Chúng nhìn trúng một bà cô như Toru ở điểm gì, khi cô gầy như bộ xương và tóc thì nhuộm trắng phớ. Người lớn hơn câm nín khi bản thân bị vây quanh và trêu chọc bởi một đám trẻ ranh. Từ cái động chạm xuồng xã trên vai trái, đám bất lương kia hoàn toàn không có điểm dừng, khoác vai và cô ngửi được mùi đăng đắng trên người bọn chúng, vô cùng khó ngửi.
"Bỏ ra." Giãy khỏi vòng tay tên bất lương phía sau, Toru lùi lại, tay lục tìm điện thoại trong túi.
Giờ chỉ có nước tự cứu mình thôi, Toru nghĩ cả trăm kịch bản và chắc rằng phương án gọi điện cho người thân là vô dụng. Người trưởng thành lôi điện thoại ra và sau đó là tràng cười khoái trá của đám côn đồ bặm trợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...