"Nhớ đi học đúng giờ, đừng có trốn đấy, Manjirou." đẩy gọng kính, Toru cẩn thận nhắc nhở người nhỏ hơn.
Manjirou đặt xuống li sữa đã uống cạn, kết thúc bữa sáng của mình bằng cái liếm mép lười nhác. Draken ngồi kế bên nó, ngả người về sau vì cặp chân dài đến nách của hắn vướng víu khi ở dưới bàn, đang ăn miếng táo hình thỏ Emma cùng Toru đã gọt. Ông Sano đã qua bên võ đường, người võ sĩ già cội có một tốp học sinh vào sáng sớm và ông cần chuẩn bị bài giảng của mình trước khi buổi học bắt đầu. Emma đang thu dọn lại đống chén đĩa trên bàn, nét mặt thiếu nữ vui vẻ hẳn thỉnh thoảng lại đánh mắt sang phía gã phó tổng đang chờ cấp trên của mình.
"Sao đột nhiên chị lại quan tâm tới thằng Mikey thế, Toru?" Draken chống cằm, tò mò hỏi.
Đừng nghĩ hắn lắm chuyện, Draken là nạn nhân xấu số nhất của Mikey mỗi khi nó mở miệng than vãn về người lớn tuổi trước mặt. Có quỷ mới không nhận ra Mikey thích Toru nhưng cái con người này ngoại trừ làm bánh thì căn bản chẳng đếm xỉa gì tới cấp trên của hắn. Dù sao cũng phải thôi, Toru là người lớn, nói cô thuộc thế hệ đi trước cũng chẳng ngoa, việc một người lớn tuổi hơn bọn chúng cả một giáp để mắt tới thằng nhóc trẻ (trâu) con như Mikey là việc không tưởng. Draken đã trên dưới không chỉ một lần muốn Chúa hay Phật, hoặc bác sĩ tước đi khả năng nghe của hắn trong chốc lát, để bản thân đỡ phải nghe tên thằng lùn mã tử kiêm chức bạn hắn than vãn về việc Toru phớt lờ nó ra sao. Và với Draken mama thì việc phải xách Mikey đi học mỗi sáng như thể cuộc đời đang tôi luyện tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của hắn vậy.
À thế nhưng, thực chất hai cái con người này thế mà rất hợp nhau. Draken tặc lưỡi nghĩ, bởi cả hai đều là những người với EQ thấp tệ, không nói tới Toru, chỉ riêng Mikey, tên luôn mở miệng ra là Toru này Toru nọ, nhưng quyết chết cứng họng không chịu thừa nhận bản thân thích cô. Một tên ngốc như thế đã đành, Toru người mà chúng quen biết hơn ba năm trời ấy cũng là một người chẳng mấy bận tâm tới mấy thứ gọi là tình yêu tình báo. Hoặc chắc trong mắt cô, hắn và Mikey chỉ là mấy thằng nhóc còn chưa trưởng thành, mà nếu đã là trẻ con thì làm gì có chuyện nghĩ tới tình cảm nam nữ.
Draken thấy vô vọng, và ngán ngẩm cho chuỗi ngày lỗ tai hắn bị Mikey hành hạ vẫn trải dài trước mắt.
"À thì... Bởi vì lúc trước chị né các cậu như né tà vì đám ran-khụ khụ, vì tần suất mấy người qua tiệm của chị với bộ dạng "không được hiền lành mấy" khiến chị được các bác tổ dân phố hỏi thăm rất phiền." Toru liếc mắt, ho khan cố hết sức nói giảm nói tránh mà tường thuật lại.
щ(゜ロ゜щ) Thú thật là số lần tổ dân phố tới tìm cô thăm hỏi không ít. Chưa nói Draken dáng người cao lớn, hình xăm bên thái dương và nét mặt hung ác thì chỉ riêng việc Manjirou cứ mang một thân đầy máu mà Toru chắc chắn không đời nào là của nó vào tiệm.
Việc Toru giao du với bất lương là chủ đề cho các bà nội trợ nhiều chuyện đồn thổi đủ loại kịch bản cẩu huyết mà Penhouse kính gọi sư phụ. Mà nhờ ơn Manjirou, khách hàng bình thường thì ít mà số lượng khách bất lương ngày một tăng cao. Toru nhiều lần sầu muốn héo người, chỉ muốn đi đi thật xa, tránh xa khỏi đám bất lương triệt đường làm ăn buôn bán của cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...