Chương 129: Kế hoạch MT

828 159 14
                                    

"Hikari sao thế, con mới khóc?"

Toru giật mình, vô thức lùi lại núp phía sau Hibiki, cảm giác mệt mỏi vẫn còn cô không có nhiều sức để diễn vai Hikari. Hibiki che lấy người em gái, vẫn một giọng điệu trêu chọc như thường lệ giải thích:

"Nó làm sao đâu mẹ, lại xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt trong phòng ấy."

"Thật đúng là, suốt ngày xem xem, có ngày đeo cái kính cận dày như đít trai thì đừng trách mẹ không nhắc con." Người nội trợ làu bàu, cũng quen thuộc đứa nhỏ hơn trong nhà có sở thích này. "Thôi vào ngồi ăn cơm đi, dọn hết ra rồi đây."

Bốn người ngồi trên bàn ăn, người đàn ông trung niên vẫn một bộ dáng nghiêm nghị lại hiếm khi không nhịn được thở dài. Toru ngậm đầu đũa, cũng ngạc nhiên nhìn "cha", trong ấn tượng của cô, ông là người nghiêm khắc cứng rắn thật ngạc nhiên khi có gì có thể khiến ông thở dài như vậy.

"Mình à, có chuyện gì sao? Gần đây có vụ án nào không ổn à?" Mẹ cô bên cạnh, cũng lo lằn không kém mà hỏi han.

Karahiki Tashiki lại thở dài, nhu lấy sống mũi ê ẩm đáp:

"Bonten, bọn chúng ngày càng quá quắt."

Bonten? Toru hít sâu, tay chân cứng đờ tuột rơi đôi đũa gỗ trong tay. Hibiki tinh mắt phát giác ra Toru bất thường nhưng không tiện hỏi nhiều, bận tâm nhiều hơn về chuyện của Tashiki. Toru lúng túng cúi người nhặt đũa, vẫn theo sát cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Là 'kế hoạch MT' đúng không cha? Tổ trọng án bên con vẫn đang tìm thêm manh mối, gần đây chúng làm việc lộ liễu, không kiêng nể ai. Như trong mắt chúng không có pháp luật!" Hibiki nghiến răng, hiếm khi tức giận mà gắt lên vài tiếng.

Tashiki lắc đầu, đôi mắt dày dặn của ông phát giác ra nhiều điểm bất thường.

"Không, không phải chúng không kiêng nể. Giống như chúng đang gấp gáp hành động, có vẻ chúng không còn kiên nhẫn nữa."

"Cha, kế hoạch MT... là như thế nào?" Toru ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt đổ dồn về phía cô, Hibiki bất giác xoa đầu người em gái khi thấy đôi mắt nhỏ bé hơi sợ hãi.

"Kế hoạch MT là kế hoạch của Bonten, liên quan đến rất nhiều vụ mất tích, nạn nhân đều là những cô gái 24 - 25 tuổi. Năm năm trước kế hoạch được khởi động nhưng Bonten quá cẩn mật, bên phía cảnh sát không tìm được chứng cứ bắt chúng. Có điều hình như từ gần một năm nay chúng hành động lộ liễu hơn, để chúng ta có thể lần ra được khá nhiều manh mối."

"Cha nghĩ không phải chúng lộ liễu, mà là bắt buộc phải như vậy. Hơn một năm nay hành động của kế hoạch MT mở rộng rất nhiều, số lượng người mất tích cũng tăng lên. Đáng hận là chúng ta dù biết nhưng lại không thể tóm gọn bọn chúng."

Kế hoạch MT, Bonten, Manjirou rốt cuộc muốn làm gì?

Toru rùng mình, không hiểu sao cảm giác bất an khiến cô run rẩy.

"Con sao vậy, Hikari?" Tashiki nhíu mày, cũng đã nhận ra sự khác thường của đứa con gái nhỏ.

"C-con không sao, con no rồi, lên phòng trước đây."

Hibiki nhìn theo, giống như suy nghĩ gì rất lâu mà không lên tiếng. Lúc sau mới tiếp tục thảo luận với Tashiki.

"Vậy bên cảnh sát có dự định gì không cha?"

"Tạm thời án binh bất động, dụ rắn vào hang đã. À ngày mai bên cảnh sát sẽ gửi thanh tra đến cùng cha bàn công việc, nếu có thể con cũng nên về trao đổi một chút." Tashiki nói.

"Vâng cha, con biết rồi."

_

"Vào đi."

Cô gái nhỏ bị đẩy vào trong phòng, ngã ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt. Tên bảo tiêu phía sau hừ lạnh, như không kiên nhẫn mà tự châm cho mình một điếu thuốc.

"Lại thất bại, cô ngoại trừ thất bại ra thì còn làm được gì?" Gã đàn ông cười lạnh, không chút kiêng dè mỉa mai.

Cô gái quay lại, đôi mắt đen ngập nước nhưng hừng hực lửa giận, gằn giọng quát lại:

"Anh dám đối xử với tôi như vậy?! Để Mikey biết xem anh ấy có xé xác anh ra không!"

Gã đàn ông cười phá lên, như thể gã vừa nghe được câu chuyện hài nào ngu ngốc lắm.

"Cô nghĩ cô là cái thá gì? Ha ha, chỉ là một con chó đi bắt chước người khác mà cũng có quyền lên tiếng? Tôi nói cô hay, cô chỉ cần thất bại thêm lần nữa, thì có lên trời cũng không ai cứu nổi cô! Đừng tưởng mình sống sót được hơn ba năm ở đây mà lên mặt, cô chẳng là cái thá gì đâu, 17."

"Câm miệng! Tôi không phải là 17, tôi là Toru! Momonaka Toru! Anh nghĩ mình có quyền động vào tôi sao? Để Mikey biết, anh ấy nhất định sẽ giết chết anh!" 17 gằn lên, gương mặt vặn vẹo nhưng tái nhợt đầy hận ý.

"Già mồm át lý lẽ, để tôi chống mắt lên xem cô còn cứng miệng được bao lâu. Đợi đến lúc bị chủ nhân vứt bỏ, tch tch khi đấy thì đừng có cầu tôi cứu cô."

Cửa phòng đóng kèm theo một tiếng hét, vừa oán vừa thán, lại hận đến phát điên. 17 ở trong phòng, căn phòng sa hoa mà không biết cô ta đã phải trả giá bao nhiêu để đạt được.

Cô ta là Toru, không phải 17. Là Momonaka Toru, người mà Mikey hết mực yêu thương nhớ nhung.

Thằng khốn kia có là cái thá gì, chỉ cần thêm một chút, cô ta sẽ đạt được tất cả. Đôi mắt đen ngấn lệ, lộ ra thần sắc điên cuồng.

Cô ta sẽ thắng, cô ta sẽ là người sống đến cuối cùng. Sánh vai cùng Mikey.

Sẽ không có ai có thể thay thế được cô ta. Không một ai.

17 thở ra, rốt cuộc cũng điều chỉnh được cảm xúc. Cô gái đi trong phòng, đến trước tấm chân dung treo chính diện.

Trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt hơi trắng nhợt nhạt, mái tóc cũng một màu trắng xóa nhưng xơ xác như rơm rạ, đôi tròng mắt đen ủ như rượu ngâm trốn sau lớp kính cận gọng trong.

Đây là Toru, là hình mẫu mà cô ta phải sống.

Không, đây chính là cô ta, người này chính là cô, cô chính là người này.

Năm năm trước được đưa tới đây, năm năm điên cuồng nỗ lực sống, cô ta là người tồn tại đến cuối cùng, tức là cô ta chính là bản thể hoàn hảo nhất của kế hoạch MT!

Từ khi bắt đầu sống ở đây, khi nhìn thấy người đàn ông ấy, cô ta đã biết, đây là người mà cô ta không thể rời mắt.

Yêu, thứ cảm xúc vặn vẹo được sinh ra trong hoàn cảnh u ám nhất. Cô ta yêu Mikey, yêu rất nhiều, có thể làm mọi việc vì anh.

Cô, chính là Toru của anh.

Kế hoạch MT, không phải chính là kế hoạch M(omonaka) T(oru) sao.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ