Sau đó, Izana đã (uy hiếp) được Toru dắt lên nhà cô với danh nghĩa hoa mỹ là báo ân cho cô.
Toru: Chỉ cần cậu chủ động bốc hơi khỏi tầm mắt của tôi thôi là tôi đã lập đền vái ba vái rồi.
Nhưng dù không tình nguyện cỡ nào, cô vẫn phải rước ông thần con này lên nhà bao ăn bao ở và tất nhiên, không công :)
Nghe đâu từng có một vị hiền triết dạy ta rằng: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu b*** ăn c** mà thôi.
Nhưng vị thần con này thì không làm mà vẫn có ăn đấy! Ai ra rước nó về hộ cái đi, nhà đã nghèo còn nuôi thêm miệng ăn nữa?! Ai cho tôi cuộc sống bình yên đây???
Ông trời: Chắc chắn tao đéo cho.
Theo những gì Izana nói, cô cứ coi gã như thú cưng cô nhặt được bên đường cũng được. Toru thầm giơ ngón giữa, có con thú nào 1m65, biết bem nhau và sức ăn gấp 2 lần cô không?
Không, chắc chắn là không rồi. Toru không hiểu, không muốn hiểu!!!
Nhưng mặc kệ cho cô có gào thét thế nào thì Izana vẫn nằm dài trên ghế sofa và đợi cô nấu cơm cho ăn mỗi ngày.
Toru: Rồi chắc mình thành má nó luôn cũng được nữa ấy nhỉ?
_
Shinichirou đang rất lo lắng. Kể từ ngày mưa hôm ấy, Izana hoàn toàn biến mất. Dù cho anh đã thử tìm kiếm và điều động cả Hắc Long thì vẫn không có tin tức gì. Dù Shinichirou cũng biết, Izana có thể tự xoay sở một mình nhưng với tư cách một người anh, Shinichirou không thể nào ngừng lo lắng được.
Như mọi khi, Shinichirou lái xe vòng quanh khu dân cư, thầm cầu mong sẽ bắt gặp Izana ở đâu đó trong thành phố này. Bất giác cái bụng réo lên một hồi khiến Shinichirou phải thả chậm tốc độ. Mắt anh vẫn như cũ luôn quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng Izana.
Mà Toru lúc này đang làm một mẻ bánh mới. Bật máy, làm nóng chảo và quết bơ mềm, Toru nhanh tay đổ bột sánh lên khuôn rồi đặt nhân. Tay cứ thoăn thoắt mà lật bánh, dù sao cô cũng là thợ làm bánh có tiếng mà! Hương thơm của bánh mới nhanh chóng tỏa ra, ngọt ngào quyến luyến. Đây chính là sức mạnh của đồ ngọt đấy. Chỉ thoáng hương cũng đủ để tâm trạng vui vẻ cả ngày rồi.
Toru thích làm bánh, cô yêu việc làm bánh. Vậy đó.
"Chà, thơm ghê đó. Bán cho tôi một phần taiyaki đi, chủ quán."
Trong lúc Toru đang hí hửng chuẩn bị lôi bánh ra đợp thì một giọng nói chen ngang. Tụt mood. Toru thở dài tặc lưỡi một cái vẻ luyến tiếc bánh mới làm nhưng vẫn chuẩn bị bán hàng.
"Vâng, quý khách lấy loại taiyaki nào ạ? Tôi còn nhân đậu đỏ, sữa và socola."
"2 chiếc socola đi, cảm ơn."
Shinichirou dừng xe bên một xe hàng lưu động, anh là vì mùi bánh thơm lừng ấy kéo lại. Cùng với cái bụng đang kháng nghị chủ nhân về sự thiếu thốn nó đang gặp phải, Shinichirou quyết định ăn chiều, việc mà hiếm khi anh làm. Nếu nói ra, người có thói quen này lại là Manjiro người em trai của anh. Nghĩ tới hai từ 'em trai', nét mặt bàng hoàng cùng thất vọng của Izana lần nữa xâm chiếm toàn bộ đầu óc của Shinichirou.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...