Taiju gặp Toru trong đêm giáng sinh phủ đầy tuyết trắng. Gã nhớ rõ đôi mắt đen trống rỗng ấy, bỗng nhiên đôi tay kẻ nhúng đầy máu tươi cảm thấy mỏi nhừ đầy chán nản.
Đôi mắt nghe nói được gọi là cửa sổ tâm hồn. Dù là buồn hay vui, dù là tuyệt vọng hay hạnh phúc, trong đôi mắt sẽ lấp lánh sáng lên thứ gọi là cảm xúc.
Taiju có một tín ngưỡng, gã thờ phụng Chúa, quỳ đầu gối trước thần linh. Taiju có một niềm tin, gã tin vào bạo lực, gã tin vào sức mạnh. Và dường như thế giới cũng cổ vũ gã đi theo con đường với đôi tay đầy máu và nước mắt ấy. Đứa trẻ với sức mạnh, với khiếm khuyết bước đi bằng những cú đấm, đá, bằng nỗi đau và nước mắt lấp đầy. Nó chưa từng thua, mà chưa từng thua tức là lí tưởng của nó là đúng.
Thế nhưng hôm ấy, lí tưởng của Taiju bỗng chốc rung chuyển.
Taiju không chắc cái lí tưởng mà gã vẫn luôn xây đắp vốn dĩ lung lay hay vì ngày giáng sinh ấy mới lung lay. Nhưng sự thật, lẽ phải, cái đúng mà Taiju vẫn luôn tin tưởng đã dần rung chuyển, đã nứt vỡ từng chút một.
Toru không phải kiểu người dễ nổi bật trong đám đông, thừa nhận rằng thân thể này khá xinh đẹp nhưng nằm trong tay tân chủ nhân như cô thì nét đẹp tươi tắn cũng thành héo rũ. Một người với mái tóc nhuộm trắng xóa như nền tuyết ngoài trời đêm, đôi mắt ấy, là thứ Taiju không thể quên được.
Chúa, phủ trên mình tấm áo choàng trắng, người là vị thần đem đi khổ đau và chỉ còn lại trắng và trống rỗng. Taiju tìm tới Chúa, vì ngài có tấm lòng ôm lấy vạn vật. Trong ngài là cả thế gian, vì càng rộng lớn nên mới càng trống rỗng, vì càng bao dung nên mới càng lạnh nhạt. Đen là vì đã lấp đầy khoảng trống, trắng là bởi chẳng có gì ngoài hoang tàn.
Nhưng ai thế kia, kẻ cũng trống rỗng như Chúa sao?
_
"Taiju... Này Taiju!" Toru nhíu mày, khua tay trước mặt người bên cạnh.
Cái tên nhóc này là thỉnh thoảng lại ngây người, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa.
"Này que tăm. Chị nghĩ, yêu thương là gì?" Taiju nhìn lên bầu trời ảm đảm sắc xám, bần thần hỏi.
Toru mím môi, tiếng xe cộ ngược xuôi dội lên thính giác bỗng nhiên ngắt quãng, như chiếc tivi cũ mất sóng, mọi thứ nhòe đi và tín hiệu chập chờn không rõ. Taiju cúi đầu, người kia với đôi mắt đen, cái màu của chật chội và chen chúc nhưng lại có sự trống rỗng kì lạ.
Sự tương phản ấy, liệu có phải Chúa?
Nếu là Chúa, vậy ngài có thể dẫn dắt đứa con chiên này không?
"Yêu thương?" Toru chớp mắt, ngây người lẩm bẩm.
Yêu thương ấy hả?
Toru lặng người, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Tiết trời cuối tháng mười trở gió, cơn gió không cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ để gò má thoáng chốc ửng hồng vì lạnh. Tiết trời mà cần một hơi ấm ủ lòng bàn tay lạnh lẽo, một li ca cao nóng hoặc ít nhất một người kề bên. Tình yêu là thứ gì? Yêu, như sách bảo là trái tim ngập trong hạnh phúc, là cả người ấm áp như nắm trong tay hòn than hồng rực nóng, là gò má say ửng đỏ và là khéo miệng kéo lên tủm tỉm. Yêu thương là gì? Là khi không cô độc, là khi có một nơi gọi là nhà, là có một người mình xem là thế giới?
Toru, cô thích Shinichirou. Vậy, Toru có yêu anh không?
Toru ngây người, lần đầu tiên thật sự nghiêm túc nghĩ về một vấn đề. Cô bỗng nhiên thấy hoang mang, bỗng nhiên cảm thấy sụp đổ. Con người này, sống gần ba mươi năm, trải nghiệm vô số cuộc đời nhưng lại chỉ chọn cách sống theo khuôn khổ của riêng mình. Như cái cách rùa rụt đầu vào trong mai nó, chỉ cuộn người trong chiếc mai nặng nề, tự bảo hộ mình, tránh khỏi xa lạ.
"Tôi... Không chắc nữa."
"... Thế à?" Taiju liếc mắt, khẽ gật đầu.
"Ừm."
Cô yêu Shinichirou, nhưng cô không cách nào diễn tả tình yêu này. Vì sao không giống như trong sách, vì sao gò má cô không say hồng, vì sao trái tim này lại lạnh ngắt?
"Tôi về đây." Toru đứng dậy, và lần này không còn ai cản cô nữa.
Taiju nhìn bóng lưng cô, đáy mắt loang lổ như màu mực pha hỏng.
_
Toru ngước lên nhìn nền trời vắng mây, nền trời với những tảng mây như nét vẽ nguệch ngoạc của tên họa sĩ vô danh nào đó. Cái màu sắc ảm đám như đáy lòng mấy người buồn tình và cả vệt cánh chim cắt nhanh trên đó, nơi những cánh chia ngủ quên hấp tấp bay về phương Nam tránh rét trước khi cánh của chúng đông cứng vì cái lạnh của mùa giá rét. Thời gian trôi cũng rất nhanh, chớp mắt cô đã ở nơi này gần bốn năm.
Vậy là chỉ còn hai năm trước khi cô rời khỏi đây.
Năng lực chuyển sinh của Toru không phải bàn tay vàng, nói trắng ra nó như thể một lỗi hỏng, một thứ kĩ năng đầy những trục trặc mà đến chính cô cũng chẳng thể điều khiển nó.
Cứ 6 năm một lần, Toru sẽ tới một thân thể mới. Cô sẽ trả lại thân thể này về với quy luật của tự nhiên, người chết thì nên về với cát bụi không nên tiếp tục tồn tại. Quy luật năng lực là thế, nhưng Toru lần nào cũng chết sớm hơn thời gian dự kiến.
щ(゜ロ゜щ) cô cảm thấy cuộc đời nhất định là đang trêu ngươi mình, lớ ngớ bước sai chân ra đường là cô đã tèo rồi. Toru cảm thán, cô thật không biết năng lực này là thế giới ưu ái giành tặng cô hay vì muốn giày vò cô mà gán lên người.
Người con gái mệt mỏi thở dài một tiếng, ngạc nhiên nhìn làn khói mờ mà mình mới tạo ra hòa vào không khí lành lạnh.
"Trời, trở lạnh nhanh thật đấy." Toru làu bàu, bả vai hơi co lại giữ chút hơi ấm cho cơ thể gầy tong teo.
Hôm nay ra đường cô chỉ mặc đồ mỏng, bà cô già có thói quen chăm hoa và tập dưỡng sinh nhưng chẳng bao giờ chịu xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Toru chà sát hai tay vào nhau, hơi lạnh áp lên da thịt dần trở nên buôn buốt.
QAQ cầu trời cô sẽ không bị ốm sau vụ này, Toru thành khẩn vái ba vái với ông trời.
"Toru? Là chị đấy à?"
Toru quay đầu, ngạc nhiên không kém người phía sau.
"Emma?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...