Ông Sano bên cạnh nhà tôi có một võ quán lớn. Thực ra so với nhiều võ quán trên cả nước thì cũng không quá to nhưng về độ nổi tiếng thì tôi cá nó có thể ăn đứt bất cứ võ quán nào trong nước.
Tôi làm hàng xóm của ông cũng hơn hai mươi năm, từ khi tôi mới là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và chuyển tới thành phố khác làm việc. Ông Sano không phải người dễ gần, tính ông cũng hơi cao ngạo, ít hàng xóm trong khu thân thiết với ông có lẽ tôi là một trong số hiếm hoi đó.
Trong ấn tượng của tôi ông Sano không cao lớn như những võ sư khác thường xuất hiện trên màn ảnh. Dáng người ông hơi nhỏ con nhưng không tên bất lương nào trong phố dám chọc tới ông, nghe nói ngày xưa ông còn là tổng trưởng của bang đua xe lớn. Mấy lần vào nhà ông tôi cũng thấy chiếc xe mô tô tuy cũ nhưng siêu ngầu được cất một góc sân. Ông Sano quý nó lắm, mấy lần tôi xin chạm vào cũng không được. Ông kể con xe ấy là chiến hữu của ông, cùng ông chinh chiến ngang dọc cầm đầu một phương. So với thời nay, khi pháp luật và công nghệ ngày càng tiên tiến, cái thời thiếu niên bốc đồng xông xáo ấy cũng ít dần.
Ông Sano là một võ sư giỏi, học trò của ông có người còn từng đạt giải thế giới, bét nhất cũng có giải thành phố. Mà lịch sử của ông Sano cũng không vừa, ông cho tôi xem bang phục của ông, cho tôi xem mấy tấm ảnh cũ, dù chất ảnh kém nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mấy thiếu niên bá vai nhau, ngồi quanh cờ bang trông rất khí khái. Có hồi tôi từng hỏi ông, sao lại chọn làm bất lương.
Ông Sano đáp, ông muốn thống nhất thiên hạ.
Mặc cho thời gian để lại trên ông những nếp nhăn già nua, hay thân già với tấm lưng còng không còn được linh hoạt. Nụ cười trên môi ông vẫn hào hùng và cháy bỏng như thế. Một thời huy hoàng, tôi khâm phục ông nhiều lắm. Dù mẹ tôi hay nói bất lương là xấu nhưng những câu chuyện ông Sano kể lại không như vậy. Bọn họ đánh nhau, tự giải quyết và dọn dẹp nó, trong thế giới của họ có nắm đấm, có tốc độ và có anh em.
Thứ tình cảm gắn kết ấy khiến tôi càng bội phục hơn. Đến nay ông Sano cũng đầu tám mươi nhưng hằng năm các chiến hữu của ông vẫn tề tựu tại võ đường của ông, trò chuyện về một thời huy hoàng đã qua.
Tôi hỏi ông có tiếc không, ông Sano nói không. Ông không tiếc thời gian đã qua, và ông cũng sẽ tuân theo quy luật của nó. Nhưng nếu cho ông thêm sức mạnh ông vẫn sẽ cưỡi trên chiếc xe mô tô của mình, đắm mình cùng tốc độ và một thời tuổi trẻ.
Ông Sano độc thân, cả nhà cả cửa chỉ có mình ông. Không con cháu, không kết hôn, ông ở vậy một mình trừ dạy võ thì chỉ có chăm cây.
Hồi đầu năm ngoái anh trai ông mới mất, vết thương ở đầu tái phát khiến anh ông không qua khỏi. Đến tận phút cuối trên giường bệnh, ông Sano kể, anh trai ông đã nắm lấy tay ông gọi tên một người ông không biết.
"Toru, em đang ở đó sao?"
Nghe nói anh của ông còn từng là bất lương vĩ đại hơn cả ông. Lịch sử tình trường thì bết bát, hai anh em nhà ông đều ở vậy chứ không kết hôn. Vốn dĩ anh của ông cũng từng tỏ tình nhiều cô gái, cũng có một hai mối tốt dẫn đến nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ. Nhưng ông Sano kể, trong vô số cô gái ấy ông không biết ai tên Toru, chỉ là nghe tên rất quen có lẽ do ông đã già tuổi tác cao nên trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...