Chương 148: Nghiện

916 172 9
                                    

Vào lúc mở mắt, thường sẽ rất khó để xác định được tình hình. Nhưng với một tiếng động đủ ổn và đặc trưng thì có lẽ việc xác định sẽ không quá khó.

"CHÓ CHẾT!" Một tiếng chửi thề, gần như gầm lên với đủ sự tức giận sôi sục đánh thẳng vào màng nhĩ yếu ớt của Toru.

Ồn ào thật, giọng nói này có phải của Izana không?

Toru muốn mở miệng nhưng dường như có keo dính chặt khóe môi lại, muốn phát ra âm thanh nhưng cổ họng lại khô khốc ngứa rát dù một âm tiết phát ra cũng khó khăn và đau đớn đến lạ thường.

Chưa bao giờ Toru cảm thấy quyền kiểm soát cơ thể của mình lại mong manh đến vậy. Ngoại trừ đầu óc tỉnh táo hơn, mọi cơ quan cơ thể còn lại đều đình trệ.

Toru đã từng sống qua vô số cơ thể.

Phải, cô đã từng như thế. Vậy nên một cơ thể hỏng bét có những hiện tượng gì, cô so với bất cứ ai trên đời này đều hiểu rõ hơn cả. Cảm giác khi, ngọn lửa sinh mệnh sói mòn và lắt lay yếu ớt.

Chính là như lúc này đây.

Đầu óc vốn dĩ phải ngày càng tỉnh táo lại dần đờ đẫn. Toru không nhớ được một khắc trước mình đã nghĩ gì và mình nên nghĩ gì tiếp theo nữa. Cũng không rõ mí mắt được kéo lên từ lúc nào nhưng trần nhà vẫn trắng như vậy sao, cảm giác vừa gần nhưng cũng rất xa. Cái khung cảnh trước mặt nhòe nhoẹt và méo mó, cứ từa tựa như một giấc mơ nhão nhoét không ra hình.

Ngứa, giống như cả ngàn con kiến bọ phủ khắp cả thân thể, vừa đau nhức vừa ngứa rát.

"A-a... Không... Không...!!!"

Toru giật nảy, sức lực không biết đã quay lại từ lúc nào, dưới thân như có đệm lò xo, nảy lên rồi lăn khỏi giường bệnh một cách thô lỗ. Đầu va đập xuống sàn đau điếng, Toru gần như đã cắn trúng lưỡi mình, cả người cô thẳng tắp cứng nhắc như một pho tượng vô tri.

Đầu như có cả chục mảnh pháo hoa cùng bắn nổ, hai tai ù đặc còn miệng thì khô nứt. Toru không nhớ mình đã mất ý thức lúc nào nhưng cô chắc chắn nhớ được cảm giác vừa đau đớn vừa bồn chồn đầy khó hiểu trước khi hoàn toàn ngất đi.

_

Lách tách như tiếng đốm lửa cháy tàn trong đêm tối, phía trước bị che phủ bởi sương mù đen cô đặc cản bước đi. Phía xa tắp dường như có một đích đến chỉ là có cố vươn tay ra cách mấy cũng không chạm tới được.

Nơi xa vời ấy...

"Toru!"

Trắng xóa, vừa là một mảng đen lại trở nên trắng đến kì dị. Sương mù tản đi đâu hết, chỉ còn lại khoảng trắng đơn điệu bao phủ cả tầm mắt. Mất khoảng nửa phút để định hình cùng với tiếng gọi dồn dập bên tai, cuối cùng hình ảnh cũng đến khỏa lấp mảng trắng vô định.

Izana, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?

Toru há miệng xong nhận ra mình đang đuối sức, quá mệt mỏi để có thể nói gì đó. Cô thở dài, một tiếng thở cũng khiến phổi đau rát cùng cảm giác ngứa ran cả người lại ùa về như sóng vỗ bờ.

Cảm giác này, dường như cô biết nó là gì.

[Dương tính với thuốc phiện. Nồng độ thuốc phiện ngấm trong máu rất cao, các cơ quan nội tạng đã có dấu hiệu thoái hóa. Tôi kiến nghị gia đình kết hợp liệu trình cai nghiện cùng với thuốc để giảm bớt chất tố morphin, codein trong máu của bệnh nhân.]

"Tôi xin lỗi, nếu tôi có thể tìm thấy chị sớm hơn. Nếu tôi không để chị bị chúng bắt đi." Izana sụp đổ, gã khuỵu gối giọng đắng chát ôm lấy bàn tay mảnh khảnh như kẻ tội đồ xưng tội, tự trách dằn vặt chính mình.

Toru đờ đẫn nhìn lên trần nhà, những lời của Izana lọt vào tai cô cái được cái không, đều trôi nổi vô định vượt khỏi tầm với. Cô muốn suy nghĩ nhưng cảm thấy mệt mỏi để làm điều đó, nếu cử động cảm giác ngứa ngáy sẽ bùng lên như châm xăng vào lửa.

Nhưng mà, đừng tự trách nữa, Izana.

Dù chẳng nghĩ ngợi nổi gì quá sâu xa, Toru vẫn muốn nói như thế với gã đàn ông đang quỳ sụp bên giường bệnh của cô. Hình như mu bàn tay của cô ướt át, gã đang khóc, nước mắt lăn khỏi hốc mắt rơi lên da tay.

Không đành lòng, Toru cảm thấy không đành lòng. Dù cô không thể quay đầu, dù cô cũng không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Izana thì cảm giác này vẫn cứ vây đầy trong tim cô.

Nếu còn chút sức lực, có lẽ cô sẽ xoa đầu gã. Dù có qua mười hai năm rồi, gã đàn ông này dường như vẫn chưa trưởng thành, gã vẫn là thiếu niên xốc nổi dễ xúc động và cũng dễ tổn thương. Gã dễ mắc sai lầm và cũng dễ suy sụp vì nó.

Toru lẩm bẩm, đốm lửa lách tách trong tâm trí đang cháy những que củi khô cuối cùng trong đống lửa.

Đều dễ tổn thương và yếu đuối.

Mikey không phải cũng như thế sao? Nhưng Izana đã có cuộc sống mới, tốt đẹp hơn và cũng sáng sủa hơn. Vậy thì vì lẽ gì, Mikey vẫn đứng trong bóng tối?

Vì lẽ gì, cô lại không thể cảm thông cho đứa trẻ ấy đây?

Cũng cùng đứng trong bóng tối, nếu như trong bức thư kia cô dẫn dắt nó, liệu tương lai này có thay đổi không? Giả thiết đặt ra là quá nhiều, nhưng đáp án để trả lời lại trống rỗng.

Bởi vì mọi thứ, đã đi quá xa.

"Tôi sẽ báo thù cho chị, dù có phải chết!"

Bóng lưng ấy là thứ duy nhất còn hiện hữu trong mảng trắng đơn điệu. Giống như thể màu trắng đang dần gặm nhấm cả bóng lưng gã.

Đừng đi, Izana...

Toru thều thào không cam lòng lại rơi vào hôn mê.

_

Để đến khi mở mắt ra, nơi Toru có thể cử động lại không phải là đời thực.

[Toru...]

Người ấy mỉm cười, vẫn như mười ba năm trước, trước khi anh nhắm mắt nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo chôn sâu dưới tầng đất bụi. Thời gian bỏ qua anh, bởi vì chẳng thời gian nào thao túng được người chết.

Anh vẫn như vậy, nhưng em thì đã khác.

Toru vô thức run rẩy, ôm lấy khóe miệng mấp máy cùng hai hàng nước mắt lăn dài.

"Shinichirou."

Anh giang rộng hai tay, thêm một cái ôm nữa sau mười ba năm dài. Nhưng hôm nay thôi, sẽ chẳng có cái chết nào có thể chia lìa chúng ta.

Nhưng một kẻ khác, lại đâm đầu vào chỗ chết.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ