Chương 6: Quyết định

5.3K 906 80
                                    

Toru im lặng, cô biết với khả năng của Baji thì hạ gục đám này dễ như nhai kẹo. Mà cái đám bất lương này cũng không phải đám ngốc, chúng nhanh chóng nhận ra đặc điểm ngoại hình của vị Đội trưởng nhất phiên đội này.

Tóc dài đen và đôi răng nanh sắc bén.

"Còn đứng đó làm gì?! Mau chạy!!" Đám bất lương hất Toru ra, toán loạn bỏ chạy

Toru lảo đảo ngã về phía trước, mắt cá chết nhìn đám côn đồ ban nãy còn hung hãn nay đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ chạy như gắn động cơ tên lửa vào mông mà phóng.

Đỉnh đầu nặng xuống, Toru trợn mắt nhìn thiếu niên cứ thản nhiên tiếp cận mình. Cậu ta cao hơn Toru nửa cái đầu nhưng lại khiến cô cảm thấy mình còn thấp hơn cả thế, chỉ thấy Baji cúi đầu đã gần như che đi mặt trời oi ả trên cao kia.

" Yo! Lại gặp nhau rồi, đầu trắng." Baji cười, vui vẻ chào hỏi

To-27 tuổi già khú đế-ru cảm thấy bị xúc phạm bởi thằng oắt con kém cô hơn một giáp.

Mày nghĩ mày là bất lương mà tao không dám đánh mày hả, oắt con?

Mày đúng rồi đấy! Mẹ kiếp!

Thế nên mới bảo không thích xuyên không vào TR mà (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Toru nhăn nhó, giãy khỏi đè ép của Baji nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại sắc mặt của mình.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Baji xoa cằm quan sát rồi để ý thấy xe hàng sau lưng Toru, cậu nhanh chóng tới gần chỉ lên tờ menu dán ở kính xe.

"Cho một phần takoyaki đi, tóc trắng!"

Toru ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng đi tới bắt đầu hâm nóng lại bánh trong chảo đồ. Xong xuôi thì đưa qua cho Baji.

"Của cậu đây, 180 yên."

Baji lục túi, thả vào lòng bàn tay Toru một đồng 500 yên. Cô ngạc nhiên, bắt lấy cổ tay thiếu niên giữ lại.

"Từ từ đã! Cậu đưa thừa rồi, để tôi đưa trả lại cậu."

Baji cười, lắc đầu nói:

"Không cần, coi như trả cô hộp peyoung kia. Lần sau bán hàng thì nhớ cẩn thận, đây là địa bàn Touman nhưng vẫn còn vài con sâu ngọ nguậy đấy. Mà cứ yên tâm, sớm muộn thì tôi cũng đập chúng ra bã hết!"

Toru im lặng, cô cứ trân trân nhìn Baji. Cảm thấy lồng ngực nóng ran, rất lâu mới trải nghiệm lại cái cảm giác sục sôi như thế.

"Kể cả khi cậu có thể sẽ chết sao?"

Toru giật mình, bụp miệng nhận ra mình đã lỡ lời. Ánh mắt Baji đanh lại, cảnh giác nhìn về phía cô. Toru lúng túng hẳn, nhưng đâu đó trong cô đã chiến thắng, cô muốn biết câu trả lời từ chính họ.

Nhìn Toru, Baji thế mà lại thật sự suy nghĩ về câu hỏi của cô. Cậu ta khẽ gãi đầu, mái tóc đen được vất gọn phía sau không hề ẻo lả mà lại mang theo một cá tính khác biệt.

Trong cái tiết trời oi bức của ngày hạ, thiếu niên cười lớn, lộ ra răng nanh sắc bén. Mà chỉ lời nói của cậu lại khiến Toru cũng hạ xuống quyết định của riêng mình. Thanh âm đứng lại, Toru im lặng nhìn thiếu niên leo lên chiếc mô tô phân phối lớn chạy đi, tít đằng xa rồi mất hút trên con đường xi măng hơi nóng. Còn cô thì cứ mãi chưa hồi thần, trong tay vẫn là đồng 500 yên của cậu.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ