"Hikari! Xuống ăn cơm."
Tiếng bước chân đáp lại vang ở trên lầu, bóng dáng thiếu nữ nhanh chóng xuất hiện ở hành lang góc trái. Cô gái nhỏ tóc dài ngang vai đang buộc túm đằng sau, hai mắt đen láy nhưng lấp lánh có hồn, cả người trên dưới đều tràn đầy năng lượng, vui vẻ hoạt bát.
"Nhắc tới ăn thì nhanh lắm đấy, em mà dùng tốc độ này đặt vé đi concert chắc giành cũng được mấy hồi ấy nhỉ?" Người phụ nữ trưởng thành ngồi ở bàn ăn, thấy cô liền mở lời trêu chọc như thói quen.
Thiếu nữ mặc kệ, chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ coi như không nghe thấy lời trêu chọc đâm vào nỗi đau của cô. Gia đình bọn họ bốn người quây quần, người mẹ bưng ra đĩa thức ăn cuối còn đang bốc khói nghi ngút thơm lừng, người cha thì chuyên chú đọc báo nhưng vẫn sẽ thấy ông khẽ cười đáp lại cô con gái nhỏ tuổi và cuối cùng là người chị gái, vừa thấy cô đã mở lời trêu ghẹo.
Đây là nhà Karahiki, nhà của Karahiki Hikari.
Mà đứa con gái nhỏ của bọn họ, Hikari lại không phải "Hikari" thật sự.
Không để lại chút nghi ngờ nào, Toru ngồi xuống bàn ăn, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy món khoái khẩu được mẹ mình đặt lên bàn, giống như thú săn chỉ trực cơ hội phóng tới gắp ngay một miếng thật to. Người mẹ nhắc nhở cô phải rửa tay trước khi vào ăn, cha đang ngồi đối diện khẽ cười ấm áp còn người chị trêu cô lại không quên đưa một đôi đũa sang cho Toru dùng.
Một bầu không khí ấm áp hoàn toàn không tìm được kẽ hở nào, Toru cứ như vậy thay thế Hikari chân chính, hưởng thụ gia đình của cô gái ấy.
_
Toru vốn không nghĩ mình có thể lại đến chỗ kì quặc này, xung quanh vẫn là vô số tấm gương nhấp nháy đủ loại khung cảnh lóa mắt, chiếc gần nhất sáng lên tầm nhìn thu hút cô.
[Hikari]
Đây là gương của Hikari? Gương của nguyên thân? Toru nhíu mày, cẩn thận quan sát từng ảnh động trên mặt gương, nhận ra đây toàn bộ là kí ức từ khi sinh ra cho đến hiện tại của Hikari. Nghĩ vậy, Toru thực sự kích động. Nếu như nắm được kí ức thì cô có thể dễ dàng hòa nhập vào gia đình hơn, cũng có thể không kẽ hở chen chân vào nhà Karahiki, dần thay thế cho Hikari nguyên bản.
Toru vẫn luôn hiểu, cô có thể có kí ức của Hikari, có thể sở hữu thân thể của cô gái nhỏ ấy nhưng cô lại vĩnh viễn không thể là cô gái này. Cảm xúc của cô, suy nghĩ, hành động, mọi thứ đều là độc lập, sẽ không bị kí ức này ảnh hưởng sinh ra con người khác.
Karahiki Hikari, cha là thẩm phán tại tòa án thành phố, mẹ là luật sư đã nghỉ hưu, hai người con gái dù không có sự dẫn dắt của cha mẹ cũng theo truyền thống gia đình. Karahiki Hibiki làm một công tố viên còn Hikari là sinh viên năm nhất đại học luật.
Gia thế nghe cũng rất trâu bò, thuộc dạng gia đình quyền thế. Nhưng cũng chính vì như vậy nó đã tạo ra cho Toru một chướng ngại chưa từng thấy.
Sinh viên năm nhất, khoa luật. Tức là vẫn còn đang tuổi đi học!
To - chưa từng đi học - ru cảm nhận được nguy cơ chết trôi chưa từng có.
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ cái đờ cờ mờ cứ tưởng lần này chiếm được một thân xác tốt hóa ra cái năng lực chuyển sinh này vẫn ngu như ngày nào.
Chuyển sinh nhiều lần như thế, ai rạn đâu mà lại đi học. Toru cảm thấy cô chỉ cần biết những thứ phục vụ cho cuộc sống của cô thôi. Nếu nói đến luật pháp, cô đọc vanh vách được luật kinh doanh đấy! Nhưng đáng chết là chuyên ngành của Hikari là tâm lý tội phạm, phục vụ chuyên án.
Cái đờ cờ mờ lần hai, Toru âm thầm giơ ngón giữa ngứa ngáy đã lâu, khí thế oai phong lẫm liệt hướng thẳng trời cao.
Hikari tuổi mười chín, cái tuổi thiếu nữ còn nhiều mộng mơ lại tự gây cho mình nhiều áp lực. Gia đình ai cũng tốt, nhưng vì quá tốt lại càng khiến cô gái nhỏ tự ti. Hikari nguyên bản từ bỏ chính sở thích riêng của mình, thi vào ngành luật giống chị gái tiếp nối truyền thống gia đình.
Tự gây cho mình áp lực, cuối cùng tinh thần vụn vỡ tìm đến cái chết.
Nhưng đó là Hikari, cô gái nhỏ sẽ làm trái lòng mình. Toru thì không như thế, cô không để bản thân bị trói buộc bởi những điều nhỏ nhặt. Cô đã nhập vào cả trăm thân thể, chẳng lẽ mỗi lần nhập vào đều phải đóng tròn vai người đó, thế không nhẽ xuyên vào đứa trẻ hai tuổi cũng phải bi bô tập nói rồi ị đùn à?
Bà cô Toru tâm hồn già cỗi dựng thẳng ngón giữa: còn khuya.
Nhưng Toru vẫn luyến tiếc hơi ấm gia đình, cô không biết liệu lần tiếp theo tới có thể nhận được cơ thể cũng có gia đình hay không. Năng lực chuyển sinh hoàn toàn không nằm trong kiểm soát khiến Toru cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cô có thể giả thành bộ dạng của Hikari, nói như Hikari, cười như Hikari nhưng sẽ không làm việc như cô gái nhỏ kia.
Cô không muốn ép buộc mình thành người khác.
"Làm bánh sao?" Hibiki ngạc nhiên, miệng há hốc đến bánh mì ngậm trong miệng cũng rơi xuống.
Toru khẽ cười, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, lại như ngại ngùng rụt rè gật đầu.
Tất nhiên, có đi đâu thì rốt cuộc Toru cũng là một thợ làm bánh. À không đúng, cô là thợ làm bánh có tay nghề cực kỳ cao đấy! Nhưng ngoại trừ làm bánh thì cô đúng là phế không thể phế hơn. Thế nên ngoại trừ làm bánh, Toru cũng chỉ có thể làm bánh.
Hoặc là ăn nằm chờ chết.
Hibiki nhìn Toru thật lâu, giống như tìm hiểu tại sao người em gái của mình lại có chút khác biệt. Nhưng vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, dù có cảm nhận được khác lạ thì Hibiki vẫn không nói ra được điểm kì lạ ở đâu.
Giống như, không phải em gái.
Nhưng đúng là Hikari không thích ngành học của mình. Điều này thật ra Hibiki cũng biết từ lâu chỉ là không nghĩ đến Hikari sẽ lựa chọn rẽ ngang, con bé không phải kiểu người cứng rắn dám làm chuyện lớn như thế.
Làm bánh sao? Hikari biết làm bánh từ lúc nào?
"Ý em là em sẽ học, em muốn mở một tiệm bánh của riêng mình." Toru híp mắt cười, vẫn học theo Hikari nguyên gốc đan hai tay vào nhau vân vê, là thói quen của Hikari mỗi khi căng thẳng.
Nghi ngờ trong mắt Hibiki cũng tan đi rất nhanh, người chị chỉ cảm thấy có lẽ em gái đã chịu nhiều áp lực quá lâu, hiện tại bùng nổ, không phải quá lạ lẫm.
"Được rồi, để chị giúp em khuyên ba mẹ. Con bé này thật là, lúc trước chị đã nói không cần theo gia đình, ba cũng không ép chúng ta theo ngành của mình, em cứ cố chấp thi vào. Giờ thi vào lại bỏ ngang, đừng trách lát nữa bị mẹ mắng đấy nhé." Hibiki nói, còn vỗ nhẹ đầu Toru trách mắng.
Toru híp mắt cười, một lời vâng hai lời dạ ngoan ngoãn không chút sai sót. Hoàn toàn sắm vai Karahiki Hikari một cách hoàn mĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...