Chương 67: Mệt

1.2K 215 7
                                    

Toru về nhà thế nào, cô chẳng để tâm nữa. Những gì cô biết chỉ là nhanh chóng tìm tới chiếc giường thân yêu và đổ người lên nó đánh một giấc.

Mệt, Toru mệt lả. Dù cho cô vừa trốn việc, phủi đống deadline sang một bên và mặc kệ việc mất khách. Toru chẳng buồn để tâm tới nó, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, thật nhiều. Cả người cô lăn lên chiếc giường ngủ quen thuộc, mặt úp vào gối cùng cái đầu nặng nề.

Đầu chiều không hẳn là thời gian thích hợp để ngủ, cộng thêm Toru còn chẳng buồn ăn trưa, bụng cô lúc này sôi lên cùng tiếng kêu như thể oán than chủ nhân chẳng bao giờ chịu chăm nom cho nó. Nhưng kệ chứ, Toru nghĩ thầm, cũng không phải lần đầu cô nhịn cơm chỉ cần tối dậy và ăn là đủ rồi.

Chắc chắn không một thế lực nào có thể ngăn cô ngủ! Toru hai mắt nhắm nghiền, gió điều hòa phả lên má càng khiến đầu óc cô chậm chạp hơn. Người trên giường ngáp dài, đáy mắt đen mông lung ngập nước rồi dần lim dim đóng lại.

Reng_reng!

Tiếng điện thoại kêu lên trong căn phòng yên ắng, người trên giường hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có động thái nào sẽ nhổm dậy nghe máy. Cô cứ nằm yên trên giường, điện thoại kêu một hồi chuông dài cho tới khi cúp tiếng trả lại một không gian yên tĩnh mà Toru cần.

Không biết là ai gọi, có thể là khách hàng thúc giục đơn hàng nhưng Toru chẳng buồn bận tâm. Cũng có thể là Taiju gọi, hình như hôm nay là ngày giao cái bánh thiếu nữ đó cho hắn. Hay là Emma gọi nhỉ? Mà có khi là Manjirou gọi cũng không chừng, cái thằng nhóc này không biết hôm nay có ngoan ngoãn đi học không nữa. Toru nhắm mắt, vốn dĩ đầu óc nặng nề mệt mỏi mà lại suy nghĩ vẩn vơ.

Mà kệ đi, ngủ trước đã.

Reng_reng! Tiếng điện thoại réo lên, không gian yên tĩnh lần nữa bị phá bĩnh, ngắt ngang suy nghĩ vụn vặt của Toru.

"..." Nằm yên, quyết không dậy. Toru nhăn mặt, trong lòng đã sớm bực dọc.

Trong căn phòng ngủ giữa đầu chiều, diễn ra cuộc chiến đo độ lì lợm của Toru và chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh. Cái nhạc chuông kinh điển của nokia những năm 90 đúng phiền phức, như cái cách nó gọi đám học sinh dậy vào mỗi sáng, ám ảnh kinh khủng. Và giờ thì thứ chết tiệt ấy đang không ngừng, không ngừng tra tấn lỗ tai Toru. Cô dám đánh cược cứ một hồi chuông dài reo réo ngắt quãng trôi qua, chưa tới 0.1s sau lại một hồi chuông mới đổ bộ.

Được rồi chắc cô cũng có chút nói quá, nhưng thứ âm thanh chết tiệt kia cứ reo lên không ngừng nghỉ. Như thể đầu dây bên kia liên tục bấm gọi vậy, ồn chết cô rồi!

Trong trận chiến không cân sức, Toru thảm bại trước tiếng chuông điện thoại nokia cổ điển. Cuối cùng người trên giường cũng không thể tiếp tục ngó lơ, cô rất không tình nguyên ngồi dậy vơ lấy điện thoại bên bàn cạnh giường. Điện thoại vẫn đang như cũ rung lên kèm tiếng chuông chói tai tới phát bực.

Thề có Chúa dù cô không theo đạo Chúa, nếu là Taiju gọi cô nhất định sẽ cho thuốc xổ vào bánh của hắn. Nếu là Manjirou gọi thì ngày mai cho nó nhịn bánh ngọt, còn Emma thì xem xét nhắc nhở nhưng đời nào Emma làm việc bất lịch sự thế. Quanh đi quẩn lại chỉ có đám nhóc bất lương cần học lớp đạo đức thôi. Toru nhìn màn hình, lẩm bầm:

"Con mẹ nó, bà đây biết đứa nào gọi cháy máy bà, nhất định sẽ..."

[Takeomi.]

Bà cha nhà nó, sao lại là anh chứ, Takeomi? Nuốt ngược lời lẽ không mấy "hoa mỹ" vào bụng, Toru nhíu mày không tình nguyện bắt máy.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

"Em đang ở đâu, anh muốn gặp em." Đầu dây bên kia, giọng Takeomi xen trong tiếng xe cộ ngược xuôi quen thuộc.

Đừng nói Takeomi tới tiệm của cô nhé? Toru nhăn mặt, không mấy kiên nhẫn đáp cộc lốc:

"Ở nhà."

Toru nhìn điện thoại, không nghe thấy tiếng Takeomi đáp lại, cảm thấy hơi hối lỗi. Cô nhịn lại bực dọc trong bụng, tiếp nói:

"Em hơi mệt nên đóng tiệm, có chuyện gì mà anh gọi nhiều vậy?"

Đoán chừng từ nãy tới giờ cũng phải hơn mười mấy cuộc gọi tới rồi. Takeomi đâu phải kiểu người sẽ gọi điện tới cháy máy thế này. Bình thường không gọi được thì sẽ nhắn tin mà, chẳng lẽ có chuyện gì gấp?

"Em nói gì vậy, anh mới gọi tới thôi mà?" Lần này tới Takeomi hỏi ngược lại.

Toru câm nín, lúng túng ho khan chuyển chủ đề:

"Anh tìm em có gì không?"

"Về chuyện của Mikey, em đã làm như anh nói chưa?" Takeomi nhìn cửa tiệm đóng trước mặt, tiếng xe cộ phía sau gần như tách biệt, anh nghe rõ được tiếng hơi thở nặng nề từ đầu dây bên kia.

"... Em hơi mệt, để khi khác đi."

Tiếng cúp dài đổ bên tai, Takeomi nhìn điện thoại trong tay, trên màn hình điện tử hiển thị cuộc gọi ngắn.

[Toru] Cuộc gọi đi: 2 phút 4 giây.

Lần đầu tiên, Toru ngắt ngang cuộc gọi của Takeomi, cũng là lần đầu tiên né tránh chủ đề. Người đàn ông gãi đầu, thở dài một tiếng đầy âu lo. Anh ta cảm thấy, như thể có gì đang dần tuột khỏi bàn tay mình, Takeomi linh cảm, sóng gió rất nhanh sẽ tới. Mà việc của anh, là nghiền nát sóng gió ấy.

_

Toru bấm điện thoại, trong căn phòng ngủ tắt đèn, rèm cửa cũng bị kéo kín thì ánh xanh từ màn hình hộp vuông là ánh sáng duy nhất lẻ loi. Một hàng cuộc gọi nhỡ dài trên danh sách gọi, mà tất cả đều có một điểm chung.

[Số lạ.]

Bấm một hồi, người trên giường dần mất kiên nhẫn, chuyển hết số lạ vào danh sách đen rồi sập nguồn điện thoại, đảm bảo sẽ không còn một cuộc gọi chết tiệt nào làm phiền giấc ngủ yêu dấu của Toru nữa. Cô ngáp dài, chẳng buồn bận tâm quăng điện thoại ra xa rồi lần nữa nằm ườn lên giường, lần này thì thành công đi vào giấc ngủ mà không bị quấy nhiễu nữa.

"Chặn số rồi sao? Chết tiệt! Noririn Atoki."


[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ