E hèm, trước khi đóng máy thì Vĩ đã hứa sẽ có một phiên ngoại nhỏ về Shinichirou và Toru. Nên ta sẽ làm một cái.
_
Shinichirou ngồi thừ người ra, tay cầm tua vít cũng lỏng lẻo thế rồi trượt rơi lúc nào không hay. Đầu tua vít bằng sắt, rơi thẳng xuống mũi chân đi dép lê đau điếng. Ông chủ tiệm xe ôm lấy mũi chân xuýt xoa rên rỉ, xong vừa mới nhăn nhó một hồi lại lần nữa thả hồn theo mây ngẩn ra nhìn đầu ngón chân hơi sưng.
Takeomi bước vào trong tiệm, nhíu mày nhìn tên bạn tốt lại tiếp diễn cái tình trạng thân ơi ở lại hồn đi nhé của anh. Mặt đỏ tai ngơ, hồn bay lơ bay lửng, đích xác là tình trạng Shinichirou đang tương tư cô nào rồi. Dù lần này có vẻ đặc biệt hơn một chút, cũng hiếm có ai có thể đặt lên bàn cân ngang hàng với xe cộ trong lòng anh.
"Này, lần này lại là em nào thế?" Takeomi ngồi xổm xuống, ngang hàng với Shinichirou tò mò hỏi chuyện.
Thực ra hắn cũng không quan tâm lắm về tình trường của Shinichirou, tên bạn tốt của hắn thật cái gì cũng tốt chỉ có cái tán gái là nát bét. Lần nào tỏ tình cũng xác định cầm chắc thất bại, tỉ lệ thất bại đạt đến mức tối đa khỏi bàn.
"Là một thợ làm bánh." Shinichirou ngây người, theo bản năng hỏi gì đáp nấy, thành thành thật thật khai hết.
"Cô ấy xinh lắm, tóc hơi khô nhưng màu trắng cũng rất đẹp."
Nếu Toru mà biết được, quả đầu trắng nhuộm để xơ cả chân tóc của mình được ai đó khen đẹp:
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ cí lùm má chê, mắt anh có vấn đề hay gì vậy?Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà khoan, còn chưa phải tình nhân mà?!
Takeomi cười vài tiếng tượng trưng, khô khan còn hơn sa mạc nhìn tên bạn tốt mất hết liêm sỉ ngồi khen lấy khen để crush trước mặt mình. Tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, dù sao Shinichirou cái gì cũng tốt, chỉ có lúc đứng trước mặt gái là vụng về. Mấy hôm theo đuổi không được, bị từ chối là thôi. Takeomi cũng sớm quen, dù sao hai mươi lần trước hắn thấy cũng nhiều rồi.
_
Toru dọn khay bột, tựa lưng lên vách ngăn sắt rỉ sét thuận tay rút ra bao thuốc lá quen thuộc.
Bán ở gần biển là một cái lợi nhỏ, nếu mỏi chân có thể ngồi trên tường, cảng biển lớn nhỏ không thiếu chỗ. Bán từ đầu chiều tới cuối chiều, từ lúc mặt trời chếch từ đỉnh cho tới khi lặn dâng dưới mặt biển lăn tăn. Mùi sóng, mùi mặn, mùi của biển, cả tiếng hải âu xa gần cũng khiến người ta thoải mái.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ hoặc ít nhất chỉ cần né xa đám ranh con láo toét kia là đủ tốt rồi.
Toru vừa chửi thầm trong lòng vừa bực dọc rút điếu thuốc khỏi bao, ngậm lấy lại lục túi tìm bật lửa.
"H-hi." Xen ngang mạch suy nghĩ của cô, một lời chào ngượng ngùng chen giữa.
Toru quay đầu, bà chủ xe bánh miệng ngậm điếu thuốc cũng ngơ ra, đánh rơi điếu thuốc lá rơi thẳng xuống đất, mất tong 12,47 yên. Nhưng 12,47 yên gì gì đó nào quan trọng bằng cảnh tượng cô đang thấy lúc này? Toru giật giật khóe mắt, cảm giác như có sạn ngứa ngáy kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...