Chương 151: Trải nghiệm

734 134 7
                                    

Mở mắt, trần nhà trên cao kia chằng chịt những vết nứt như thể chỉ mất thêm vài giây ngắn ngủi để toàn bộ đổ sụp. Nhưng không, ngoại trừ tiếng gọi thúc giục nóng nảy không biết phát ra từ đâu thì trần nhà vẫn chống trụ như cũ không sụp xuống.

Roku lồm cồm bò dậy, chăn mỏng đắp trên người cũng trượt xuống, chiếc chăn rách rưới sẫm màu bốc lên mùi khó ngửi. Dù không thể nào chịu nổi cái mùi cũ sờn này thì nó cũng là thứ duy nhất giữ nhiệt được giữa mùa đông lạnh ngắt.

Tại sao mình lại nghĩ mùi hôi này không thể chịu được nhỉ?

Roku cảm thấy dường như bản thân đã có một giấc ngủ rất dài, đủ dài để lí trí khó phân biệt được giữa hiện thực và giấc mơ. Hai tay nắm lấy tấm chăn cũ, mười ngón tay ngắn cũn như búp măng nhưng là những búp măng còi cọc gầy rơ và đầy xước sẹo.

Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, giống như đã quên mất điều gì đó quan trọng.

Đứa trẻ thức dậy trên một chiếc giường tầng xập xệ, bị kéo khỏi nó bởi một đứa trẻ khác lôi thôi không kém gì mình.

"Mày lâu quá đấy, đến muộn thì lát chắc nuốt đất mà ăn mất!" Nó càu nhàu, đứa trẻ nắm lấy cổ tay Roku lôi đi xềnh xệch mà chẳng thèm hỏi ý kiến của em.

Roku im lặng, ngẩn ngơ để bị kéo đi kéo ra khỏi căn phòng cũ kĩ, kéo ra tới sân tập trung nhốn nháo ồn ào. Nó không thể gọi là náo nhiệt bởi vẻ u uất đói khát của những người bạn đồng trang lứa khiến em phát run.

"Này, nhanh xếp hàng đi, phải giành được chỗ sớm nhất!" Người nọ đẩy em, thúc giục đầy vội vã. "Mày đi lấy thịt đi, tao sẽ đi lấy súp với bánh mì, nhanh lên!"

Roku vẫn như cũ ngây ngốc, không nói không rằng nhưng vẫn ngoan ngoãn chen vào trong hàng người nhốn nháo. Mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc, mùi máu khô trộn vào với nhau tạo nên một thứ mùi ôi chua khó ngửi buốt óc nhưng dường như đám trẻ trong khu tập trung chẳng buồn để tâm, chúng ồn ào, chúng chửi bới thậm chí xô đẩy đấm đá nhau để giành lấy vị trí đầu. Roku bị đẩy về sau, xong lại bị xô lên trước, giống như con búp bê bằng vải bị người người đẩy qua đẩy lại.

Và có lẽ là một chút may mắn quái gở, em lại có thể chen lên hàng đầu.

Mùi, lại là một thứ mùi khó ngửi.

Gió tuyết lạnh căm căm, buốt cả lòng bàn chân không có giày. Tuyết mềm mại nhưng lạnh buốt, mỗi bước đi đều lún xuống tạo thành dấu chân tê cứng cả mạch máu ẩn dưới lớp da vàng vọt. Roku run run, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quầy hàng trước mặt. Mùi thức ăn không thơm ngào ngạt như trong tưởng tượng nhưng lại khiến đám trẻ phía sau như phát điên, xô đẩy nhau hung ác chỉ để chen lên thêm một bước. Roku đứng đầu, hiển nhiên cũng bị nhắm vào.

"Nào! Xô đẩy cái gì, muốn nhịn đói cả đám à?!" Phải sau tiếng gõ nồi giận dữ của người phụ nữ trung niên, đám trẻ mới thôi nhốn nháo.

Bà ta đứng sau quầy hàng, tay cầm một cái muỗng lớn gõ lên thành nồi oang oang mấy tiếng chói tai. Tiếng xôn xao cũng nhỏ dần, mấy chục đứa trẻ xô đẩy nhau cũng ngoan ngoãn xếp lại thành hàng chăm chăm nhìn vào mấy cái nồi xếp cạnh nhau đang tỏa khỏi nghi ngút.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ