"Về rồi?"
17 rụt người, cảm giác sợ hãi đã ăn vào bản năng khiến cơ thể cô run lên khi bắt gặp người đàn ông đối diện. Gã đàn ông hừ lạnh, dường như đặc biệt chán ghét cô ta, thậm chí súng trong tay cũng như có như không mà lên đạn, tiếng lạch cạch khiến 17 lạnh run.
"S-Sanzu..." 17 ngước mắt, yếu ớt khẽ gọi một tiếng.
Cô ta sợ, tất nhiên là sợ. Trong kế hoạch MT, Sanzu là người phản đối gay gắt nhất, cả khi cô ta trở thành người chiến thắng cuối cùng, đạt được cái tên Toru thì gã vẫn không nể tình chút nào. 17 nhìn Sanzu cố lấy hết dũng khí bình ổn lại chính mình, Sanzu ở đây nghĩa là anh ấy cũng đang ở đây, có sợ cách mấy thì cô ta cũng không thể để cơ hội vụt khỏi tầm tay mình được.
Từ khi kế hoạch MT tiến hành, chưa có bất cứ "thành phẩm" nào khiến anh hài lòng. Hoặc đúng hơn, không có bất cứ ai có thể trở thành "Toru" thật sự mà anh ta vẫn tâm tâm niệm niệm suốt mười hai năm qua. Dù 17 có là người trụ lại lâu nhất cô ta vẫn biết mình chưa từng một lần thật sự thành công, bởi ánh mắt của Mikey vẫn lạnh lẽo như thế.
17 vuốt ngực, vô thức nuốt xuống an ủi trái tim loạn nhịp. Cô không lí giải được thứ cảm xúc này đã chiếm trọn tâm tư của mình từ khi nào, chỉ biết khi kịp nhận ra thì cô ta đã yêu Mikey. Ban đầu chỉ là nỗ lực để sống sót, nhưng hiện tại là nỗ lực thay thế, cô vẫn tin một ngày nào đó cô sẽ thay thế được bóng dáng kẻ đã khuất kia trong lòng anh.
Bởi vì cô ta còn sống, mà kẻ kia thì xác đã lạnh.
"Tch, mày vẫn ghê tởm như mọi khi." Sanzu lầm bầm, gã xoay người chặn ở cửa không cho phép 17 tiếp cận.
Gã ghét, cực kì ghét. Khuôn mặt là của người kia, nhưng hiển nhiên bên trong thì không phải. Có cố gắng bắt chước thế nào thì cũng không thể thay thế được nguyên gốc. Mà thực ra, gã cũng chẳng yêu mến gì kẻ kia, vẫn luôn là cái bóng cản đường vua của gã. Hơn mười hai năm trước khi cô ta cứu hắn, Sanzu vẫn luôn biết mình không ưa thích Toru.
Hôm ấy rõ ràng là ma xui quỷ khiến, Sanzu vẫn nhớ như in, người kia nửa quỳ băng bó vết thương cho gã, dù miệng lầm bầm chửi thầm nhưng vẫn cẩn thận xử lý vết thương.
"T-tôi muốn gặp Mikey." 17 gấp gáp nói, số lần cô ta được tiếp cận Mikey không nhiều, không thể lãng phí được.
"Ha? Thứ chó cái chỉ biết học bắt chước kẻ đã chết mà cũng có tư cách nhắc đến tên của Boss à? Tao nói cho mày biết, dù có dùng cả đời để bắt chước mày cũng không thể trở thành cô ta đâu." Sanzu cười khẩy, họng súng ấn lên bả vai người trước mặt, gã gằn lên đe dọa không thương tiếc.
Nếu không phải vì Mikey, gã sớm đã bắn chết hết đám người kia. Cả cái kế hoạch MT kia, vốn dĩ không nên tồn tại. Người đã chết, cứ cố tái tạo làm cái thá gì chứ?!
"D-dù tôi có là chó... thì cũng là con chó có thể trở thành Momonaka Toru. Tôi sẽ thành công, tôi là thành phẩm hoàn mĩ nhất của MT!"
Có là con chó, bị đánh nhiều cũng phải cắn người.
"Mẹ kiếp, mày..." Sanzu nghiến răng, hiển nhiên đã bị 17 chọc điên.
"Haruchiyo." Tiếng gọi từ trong phòng vọng ra, đình chỉ hành động của Sanzu, đang đưa súng chĩa thẳng lên đầu 17.
Nhân cơ hội gã thất thần, cô gái vọt ra mở cửa tiến vào bên trong, đằng sau là tiếng chửi thề tức giận của Sanzu. Người trong phòng vẫn ngồi dài trên ghế sofa, đối diện là một chương trình hài kịch ồn ào vẫn không làm người kia có động tĩnh gì. Thứ sáng lên trong đôi mắt kia cũng chỉ là màn ảnh hắt lên chút màu sắc nhân tạo, còn lại chỉ có màu đen đặc quánh đền quạnh quẽ.
"Mi-Manjirou." 17 khẽ gọi, xong bất giác sửa miệng.
Ngài Kisaki đã dặn, khi đứng trước Mikey thì nên gọi tên thật. Người kia lúc trước vẫn luôn gọi anh ấy bằng tên thật, cũng chỉ có mình cô ta mới có thể ở gần Mikey như thế.
Mikey ngồi trên ghế, nghe tiếng gọi thì bất giác đánh mắt sang nhưng khi nhìn thấy 17 thì lại bỏ qua tiếp tục xem ti vi, giống như thất vọng đáy mắt càng trở nên ảm đạm. 17 tiến đến, vẫn cảm thấy không phục, những đoạn phim trước đây quay Toru cô ta đều xem cẩn thận, cô ta dám tự tin là mình hành động không có kẽ hở nào nhưng Mikey vẫn luôn không nhìn đến, như chỉ một cái liếc mắt cũng nhận ra cô ta là giả.
"Hôm nay chị lại làm bánh, là macaron, Manjirou muốn thử không?" 17 ghé tới, đã cầm sẵn túi bánh trong tay đưa về phía Mikey. Mà Mikey lại không có phản ứng cứ ngồi nhìn ti vi rất lâu, không để ý đến 17.
17 nhìn anh, giống như nhớ đến cái gì mà nuốt khan, rồi nhắm mắt nhắm mũi đánh cược cầm bánh lên. Cô ta biết lần này thế nào cũng thất bại, nhưng mặc kệ, cô ta chỉ có thể liều một phen bởi vì cô ta hoàn toàn rõ ràng, kế hoạch MT đang bổ sung người mới, nếu không tiến triển rất nhanh cô sẽ là người bị đào thải.
Đào thải, cô tuyệt đối không cho phép.
"Oắt con, ăn nhanh đi!" Nói rồi đưa bánh tới tận miệng Mikey, trong lúc anh ngẩn ra thì nhanh chóng nhét vào.
Khoảnh khắc Mikey nuốt xuống miếng bánh đầu tiên, 17 thấy trời đất đảo lộn, cả người cô ta bị ấn vào một vòng ôm rất chặt.
"Toru... là chị sao?"
Khoảnh khắc đó cô ta biết mình đã thành công, thành công thực sự trở thành "Momonaka Toru".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...