Warning: Có yếu tố tự tử tiêu cực, yêu cầu cân nhắc trước khi xem.
Mọi thứ đều nhỏ khi ta ở trên cao và gió cũng lạnh hơn khi tim chỉ đập từng khoảng lặng nặng nề đầy ảo não.
Tóc đang rối, tạp âm bên tai ù ù.
Nặng, đôi vai trùng xuống.
Một chút nữa, trước khi thân mình va chạm xuống đất sỏi gồ ghề.
Áo bệnh nhân xọc kẻ xanh da trời hình như cũng từa tựa bầu trời trên cao kia. Mây vẫn trôi mà trời vẫn xanh ngắt, sắc trắng kia xen với màu biển trời nhàn nhạt sẽ chẳng biến động vì một sinh mạng lìa đời.
Sẽ không có mưa rơi, bầu trời sẽ vẫn trong ngay cả khi ai đó chết. Và ngẫu nhiên khi áng mây trắng có chững lại một khoảng trên cao cũng không phải vì thương xót một sinh mệnh nhỏ bé. Đôi mắt của kẻ không còn hi vọng sống sẽ có màu gì, người ta cứ hay ví von sắc đen tuyệt vọng vẫy vùng trong bóng tối cũng hay thương cảm mà ca thán đến nao lòng nhưng thực chất vẫn chỉ là đôi đồng tử một màu tẻ nhạt nửa khép mí mắt lờ đờ.
Mỗi một cái chết trôi qua, thứ mất đi chỉ là thân xác không phải của mình.
Sẽ không có ai thương cảm, không có ai nhớ mong. Liệu chăng mười năm nữa, nhan khói trên tấm bia mộ sẽ là ai thắp, cỏ dại xanh mởn mọc quanh là ai dọn.
Người sắp chết, đầu óc sẽ thoáng, sạch sẽ nhẵn nhụi như bàn là ủi qua. Nóng và phẳng, thậm chí tê liệt.
Dòng người phía dưới vẫn qua lại tấp nập như thế, có tiếng cười rộn lên vì vui sướng, có cuộc cãi vã vang lên hẳn sân thượng lộng gió đẩy đưa mùi rỉ sét của lan can cũ kĩ. Xung quanh ai cũng bận bịu, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ưu tư của riêng họ, có ai sẽ để ý bước chân trên sàn gạch bụi bước dần đến lan can.
Tóc bị gió thổi loạn, gần như che đôi mắt đờ đẫn.
Toru mím môi, lại lần nữa cúi đầu nhìn dòng người phía dưới. Trước lăng kính của đôi mắt ấy, nhòe nhoẹt chẳng ra nổi dáng hình chỉ có tạp âm bên tai, vò nát như giấy lăn đến bên người. Cảnh vật cứ thế tách đôi, nhòe ra như mầu nước chưa khô, không phải trời đang mưa mà hốc mắt sớm đã ầng ậng hơi nước mặn chát. Đứng ở tầng thượng của bệnh viện, cách mặt đất mười mất mét mà hai chân bỗng nhiên mềm nhũn không nhích lên cũng không lùi nổi.
Một bước, tiến lên.
Gió đẩy đưa, mùi rỉ sắt lan can bên chóp mũi cũng cũ kĩ mục rữa như một tâm hồn yếu ớt.
Hai bước, chạm tay lên lan can.
Lòng bàn tay xước xác mới đóng vảy không lâu áp lên vết rỉ sắt ố đen lạnh ngắt.
Ba bước, trước mắt đã không còn ngăn cách.
Bầu trời trong, rất trong và vẫn sẽ trong như thế cả khi cô chết một hay nhiều lẫn nữa. Cái vòng lặp này sẽ không bao giờ dừng lại, mây cứ trôi in cùng áng chim trời xa tít.
Từ đây nhảy xuống, giải thoát.
Toru ngẩng đầu, gió đã thôi ồn ào trả lại cho cô một khoảng tĩnh lặng đủ để ngắm nhìn vắt mây bàng bạc trải vệt dài trên nền xanh ngắt mờ mờ. Thân thể ngả nghiêng, ấy nhưng đôi chân vẫn đứng lại, chần chừ ở mép tường không bước một bước hụt để rơi xuống.
"Momonaka Toru!"
Không đáp lời, không quay lại. Toru im lặng, giống như mải mê ngẩn ngơ nhìn xuống dưới, nhìn xuống mặt đất gồ ghề phía dưới, mời chào.
"Chị không thể chết, Toru! Đây là cách chị giải quyết vấn đề sao, chạy trốn và tìm tới cái chết?!"
Chạy trốn, không sai. Nhưng không phải là tìm tới cái chết, chỉ đơn thuần là "du hành", chỉ đơn giản là rời đi, đi tới một nơi xa mà không ai lại có thể can thiệp vào cuộc đời mình. Thà như đá tảng lặng im cả trăm năm, thà là lá thu rụng rời nằm yên trên đất đổ cũng không thích làm mặt hồ gợn sóng.
"Đừng cố ngăn cản tôi, Takemichi. Nhiệm vụ của tôi, đã hoàn thành."
Chúng sẽ hạnh phúc thôi, Izana sẽ có mái nhà mà gã mong muốn. Ông Sano sẽ có người chăm sóc, Emma hẳn sẽ vui mừng khi hai người anh trai chung sống một nhà. Họ đã hạnh phúc rồi mà, còn gì để níu kéo tôi nữa sao?
Em đã làm đủ rồi, đúng không? Shinichirou.
Anh đã đứng ở trước mặt, tên ngốc trong buổi hẹn đầu tiên lại mặc haori đen cồng kềnh rườm rà đến khôi hài. Khuôn mặt chàng thanh niên ấy vẫn như hai năm trước, bởi vì thời gian của anh vốn không trôi, chỉ có những người ở lại tưởng nhớ mới già đi, mới đau khổ. Vốn dĩ, nếu muốn kết thúc khổ đau này, cứ nhắm mắt và hòa tan cả tro cốt này vào đất trời.
Shinichirou, anh cũng cảm thấy như thế, đúng không? Anh đến, đón em à?
Thật xin lỗi, khi chết rồi em cũng không thể đến chỗ anh. Bởi vì em không thể chết, bởi vì lớp vỏ này không phải em.
Em cũng không biết mình là ai, không biết mình sinh ra ở đâu càng không biết mình đã từng trải qua những gì. Nhưng em sẽ không chết, em chỉ là lại đi đến một nơi khác, nơi mà em sẽ không thể đến viếng thăm bia mộ của anh, sẽ không thể đến nhìn tiệm xe cũ anh để lại. Nhưng kể cả vậy, anh vẫn sẽ có người tưởng niệm, vẫn sẽ có người vì anh mà đốt nén hương chiều, không như em.
Toru vươn tay, chỉ cách một chút để nắm lấy tay anh. Chỉ cách một chút để chạm đến an yên.
"Không!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...