Chương 15: Đổ bệnh

4.8K 815 49
                                    

Izana hốt hoảng, gã mặc kệ việc cả người Toru ướt sũng nước mưa vội quỳ gối ôm lấy cô.

Cơ thể Toru lúc này lạnh buốt, sắc mặt vốn luôn hơi tái nhạt yếu ớt nay chuyển qua màu trắng bệch mong manh, bờ môi tím ngắt run rẩy. Cô hoàn toàn mất đi ý thức được Izana ôm vào lòng.

"Này! Toru, chị có nghe không đấy?! Mở mắt ra! Mau mở mắt, không được ngủ!!" Izana lúng túng, gã lay lay gọi cô.

Nhưng Toru lúc này thì nào biết gì, cô cứ vậy mê man, trên gương mặt còn đọng nước mưa, khóe mắt ướt nhèm vô thức chảy nước mắt. Cơ thể gầy gò trong lòng Izana thoáng run rẩy nhưng vẫn không đáp lại Izana.

"Chết tiệt!" Izana chửi lên một tiếng, gã vội ôm lấy cô đứng dậy.

Nhanh chóng bế Toru còn đang mê man vào phòng mình, cẩn thận đặt cô xuống còn bản thân thì chạy vào phòng tắm lấy khăn mặt cùng một chậu nước ấm ra.

Izana không có kinh nghiệm chăm sóc ai, nếu muốn gã đi chăm sóc người khác thì chẳng bằng bảo gã đi đấm nhau còn hơn. Gã có thể dễ dàng hạ gục cả một băng nhóm nhưng để chăm sóc cho người bệnh thì chẳng thể nào. Thế mà giờ, gã đang làm điều không tưởng ấy đây.

Izana không biết mình nên bắt đầu từ đâu, gã chỉ đành vắt chiếc khăn mặt trong chậu nước ấm lau đi nước mưa lạnh ngắt trên gương mặt của Toru. Nhưng chỉ thế thôi cũng không xua đi được hơi lạnh mà nước mưa bám trên người Toru lúc này. Izana đánh mắt xuống nhìn lồng ngực đang phập phồng khe khẽ dưới lớp quần áo ướt nhẹp.

Trong thoáng chốc, Izana vươn tay. Bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi từ từ đặt xuống chạm lên vùng ngực người đang nằm trên giường.

Dưới một lớp quần áo mỏng ướt nước, lòng bàn tay Izana cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé hiện hữu truyền tới. Đây là sự sống, nhỏ bé và yếu ớt nhưng thực sự tồn tại ngay dưới lòng bàn tay này.

"I... Iza-Izana...là cậu à?"

Izana giật mình, gã vội rút tay về. Toru lúc này mới lấy lại được chút ý thức, cơ thể nặng nề như bị nghiền ép cùng cổ họng khô rát và đầu đau buốt khiến cô chỉ muốn ngất lịm đi. Việc kéo mí mắt lên trở nên khó khăn, Toru ho lên khùng khục với cái cổ họng đặc quánh đờm, lờ mờ nhận ra có người đang đứng bên cạnh.

Hẳn là Izana, thằng nhóc này chắc đem cô vào phòng rồi. Cả người cô đều ướt nước mưa, nếu không nhanh chóng thay quần áo ra chắc sẽ ốm chết mất. Dù bây giờ cô cũng đang sống dở chết dở với cơn cảm cúm rồi. Nhưng mà thà tự cứu mình còn hơn để thằng oắt này cứu,щ(゜ロ゜щ) mặt gian, có điên mới tin nó.

"Đ-đi ra ngoài... " Toru gắng sức nói, còn bản thân thì cố cử động cơ thể nhức mỏi nặng nề.

Izana híp mắt, người trẻ tuổi trên khóe môi kéo lên một đường ranh mãnh. Gã một tay không cần dùng lực đã có thể ấn Toru đang yếu ớt chết dí lại trên giường.

"Cứ thoải mái đi, Toru. Không phải chị luôn nghĩ tôi không làm việc sao? Giờ tôi sẽ chăm sóc chị cẩn thận, báo đáp ân tình cưu mang tôi nhé?"

Nếu thằng oắt nhà mi muốn báo ân thì nôn vài nghìn yên phí sinh hoạt mi ăn nhờ ở đậu nhà ta ra là ta phước lắm rồi!! (‡▼益▼)

Toru có đang mệt xỉu vì bệnh thì cô cũng biết là mình đ-é-o thể tin nổi cái thằng nhóc Izana này. Kể cả mắt cô có đang nhòe ướt nhìn không rõ thì cô cũng tự biết là nó đang nở nụ cười ác ma của nó.

Ai biết lúc ta mê man mi có đem ta đi bán không? Chết mười mấy lần, trực giác với nguy hiểm của Toru đã được rèn giũa cẩn thận, cô tự biết đâu là nguy hiểm để né tránh. Mà Izana lại là một cái nguy hiểm to đùng ngã ngửa dính cô như sam, không kéo ra nổi!

Nhưng biết sao đây, Toru đang ốm. Không khác nào cá nằm trên thớt. Cơn sốt như từng hồi gõ lên cái đầu nhỏ bé của cô, Toru quay cuồng, dù bản năng muốn né tránh cũng bất khả thi. Cô ho sù sụ, rồi ngã lại xuống giường, lần này thì hoàn toàn ngất lịm đi. Mà Izana thì cũng rất tự nhiên bắt đầu cởi áo của cô.

_

Trận mưa tưởng như tan nhanh thế mà lại tầm tã dai dẳng, từ tận tối qua đến sáng hôm sau vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Izana mặc dù chăm sóc như hạch nhưng gã vẫn biết bệnh thì phải uống thuốc. Thế nên thiếu niên Izana tốt (tùy) bụng (tiện) lục ví của Toru rất đường hoàng cầm tiền của cô đi xuống nhà mua thuốc. Trước khi đi còn kiểm tra tình hình của Toru.

Gã tới gần chỗ giường của Toru đang nằm, lòng bàn tay áp lên trán cô dò xét.

Vẫn còn sốt cao. Izana nhíu mày nghĩ thầm.

Gã ngồi lên giường, ngón tay ác ý mà chọc chọc vào má Toru đang mê man. Mặt cô nhăn nhó, lầm bầm gì không rõ nhưng một mặt này lại khiến Izana cảm thấy rất thú vị.

Toru mà tỉnh, mà biết được thằng oắt con kém tuổi cô cả giáp đang liên kết cô với hai từ "thú vị" như tổng tài văn thì chắc không chỉ bệnh đâu, mà phun máu đột tử cũng nên. Hết chọc tới nhéo, hành hạ gò má vốn ít thịt của cô luôn tái nhợt sưng lên, phủ một màu hồng đào nhàn nhạt. Mặc cho người bệnh là cô đang nhăn nhó thì gã vẫn tiếp tục thú vui mà bản thân mới tìm được.

"Này Toru, sao một người xa lạ như chị, lại khiến tôi không thể nào rời xa nhỉ?" Izana cười, gã tự hỏi.

Người trên giường bệnh vốn đang mê man trong cơn sốt dai dẳng, cô còn chẳng có chút ý thức nào chứ đừng nói là trả lời câu hỏi vu vơ của Izana lúc này. Chỉ có mình gã, chống cằm nhìn cô thật lâu.

Rồi trong cái khoảnh khắc sét đánh qua xé ngang bầu trời âm u bão tố, Izana cúi đầu hôn nhẹ lên trán. Bờ môi gã lạnh lẽo còn trán của cô thì nóng như lửa, mồ hôi rịn ra mằn mặn nơi đầu môi Izana.

"Luôn ở bên cạnh tôi nhé, Toru."

_

Shinichirou đi dưới mưa, không biết nghĩ gì mà trong ngày mưa lớn lại vác xác ra ngoài.

Chỉ là Shinichirou bỗng nhiên muốn thử tìm gặp Toru, một cô gái mà đến tên tuổi đầy đủ anh cũng không biết. Chẳng biết vì sao, từ ngày hút điếu thuốc cô đưa cho, Shinichirou cảm thấy những điếu thuốc trong bao của mình không còn ngon lành nữa. Mùi nicotine vẫn như thế dụ hoặc nhưng lại thiếu đi cái mùi ngòn ngọt lạ lẫm khiến anh quyến luyến.

Anh đi bộ tới con đường ra khơi, gió biển cuộn cùng mưa nổi lên bão tố âm u. Phía trước mặt, quả nhiên không có thấy bóng dáng người thợ làm bánh nhanh nhẹn đổ bột vào khuôn nóng nữa.

Trời mưa thì nào có ai bán bánh chứ? Shinichirou nghĩ mà cười cợt, cảm thấy mình như thể bị điều khiển, làm một việc dư hơi mà anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm. Vành ô trên đầu ướt nước, lăn xuống rơi trước mặt Shinichirou chắn ngang tầm nhìn của anh.

Shinichirou kinh ngạc mắt mở lớn, dù có bị làn mưa phùn kia ngăn trở anh vẫn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia. Shinichirou vội vàng chạy tới, bắt lấy cánh tay người kia kéo lại.

"Izana! Là em đúng không?!"

Người trẻ tuổi quay lại, dưới chiếc ô đen, đôi con ngươi màu tử đằng phủ lên sắc lạnh xa lạ.

"Shinichirou... "

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ