Toru thực ra cũng không đi quá xa, gần đó có một công viên nên cô tới đó và xử lý hộp mì của mình. Cái tầm quá giờ sáng và sớm trưa, khu vui chơi nhỏ hầu như chẳng có ai, vắng vẻ đúng ý cô.
Toru ngồi xuống xích đu cũ, đẩy chân nghe cái tiếng xích sắt kẽo kẹt che lấp đi tiếng bụng đói cồn cào đang không ngừng đòi ăn. Người dị loại há miệng, ăn được một miếng mì lớn mà nuốt không trôi nổi uất ức mình phải chịu.
Đầu tiên là bởi tiệm bánh yêu dấu của cô bay màu rồi. Toru khóc ròng, tốn bao nhiêu công vay tiền để mở coi như đổ sông đổ biển hết. Bao nhiêu là khách quen cũng như những mối làm ăn của cô đều bay biến hết, tạm biệt cuộc sống an nhàn của cô.
Thứ hai, đã xuyên thẳng tới thế giới khác. Nơi mà những tên bất lương lên ngôi, đấm nhau tóe máu rụng răng như chuyện thường. Một bà cô già trang bị skill làm bánh như Toru chắc chỉ một đòn của người ta cũng đủ tiễn cô vào viện rồi. Mới nghĩ tới viễn cảnh lợi ơi ở lại răng đi nhé, mà Toru da đầu run lên bần bật.
Vui thì cũng vui đấy, ai gặp thần tượng mà chả vui nhưng vấn đề là chưa gặp thần tượng mà đã bị cho ăn đòn thì thôi say bye vĩnh viễn. Toru vò lấy đuôi tóc xơ xác thở dài thườn thượt, túm gọn mái tóc nhuộm trắng ra đằng sau buộc lại bằng dây chun mới mua ban nãy bắt đầu xử lý hộp mì.
Dù thế nào vẫn phải lấp đầy cái bụng đói đã! Toru nghĩ, hùng hổ cuộn lấy miếng mì lớn trong ly.
Ông cha ta có câu, trời đánh tránh miếng ăn. Còn thằng nào đánh lúc ăn thì nó đáng bị hủy diệt.
Toru vừa há miệng nuốt được thìa mì thì đã bị tiếng đánh nhau phá bĩnh.
"Đi thôi, cái thằng nhãi này yếu mà cứ thích ra gió. Haha."
"Lần sau có gặp thì nhớ mà chuẩn bị tiền bảo kê trước đi, Takemichi."
Đám côn đồ cười lớn rồi bỏ đi, để lại một thiếu niên cả người bầm dập đầu bùn đất nằm bên cạnh hộp cát trẻ em trong công viên.
"..." Ông trời thật sự không muốn để cô yên ổn ăn xong ly mì sao?
Toru đặt hộp mì còn đang tỏa hơi nóng nghi ngút lên mặt ghế xích đu rồi chầm chậm tiến tới chỗ thiếu niên dường như đã ngất lịm đi sau một trận đòn ác liệt của đám côn đồ.
Nói đúng ra đây cũng không hẳn là công viên, đây là một khu vui chơi nhỏ gần khu dân cư này. Đang là giữa buổi sáng, ít người qua lại hơn hay nói đúng ra là chỉ có Toru, Takemichi và đám bất lương vừa rời đi. Toru không phải người thích lo chuyện bao đồng, cô đợi đám côn đồ rời đi hẳn rồi mới đi qua.
Cô tới gần, im lặng quan sát áo sơ mi trắng dính đầy cát bẩn, còn thấy cả vệt máu khô mới lẫn lộn lên nhau. Thân thể tàn tạ, không chỗ nào là không sưng tím, nói chung là đã bị đánh bầm dập không thương tiếc. Mái tóc nhuộm màu vàng hoe, nổi bật được vuốt keo đã sớm lộn xộn bù xù.
"Này, cậu gì đó ơi? Còn sống chứ?" Toru cúi thấp người, khẽ lay lay thân thể thiếu niên dò xét.
Người nằm trong hộp cát vẫn không có phản ứng gì, nếu không phải vì lồng ngực cậu ta vẫn còn đang phập phồng, Toru thực sự lo lắng là cậu ta đã bị đám bất lương ban nãy đánh chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...