Chương 13: Lại thêm người kéo tới

5.1K 885 63
                                    

"Của cậu hết 900 yên."

Takeomi lục túi, hắn đặt hai đồng 500 yên lên quầy hàng. Toru cũng nhanh chóng đưa tiền thừa gửi lại hắn, còn lại đều không ngẩng đầu lên.

Cô có nói sẽ làm gì đó nhưng cô vẫn không muốn dây dưa quá sâu vào những nhân vật này. Mà Taokeomi, mục đích hắn tới đây lại chính là để dò xét Toru, cô có muốn tránh cũng không tránh được.

"Akashi Takeomi, rất vui được làm quen với cô, chủ quán." Takeomi nói, đưa điếu thuốc mới lên môi tạo một làn khói xám mờ nhạt.

Toru ngẩng đầu, cái vẻ mặt hiện rõ năm chữ: Liên quan gì tới tôi? Nhưng vì là công dân gương mẫu, đứa trẻ ngoan, tuần nào cũng có phiếu bé ngoan, To-thái độ-ru cũng lịch sự đáp lời.

"Momonaka Toru."

Takeomi cười, hắn mở túi bánh trước mặt Toru. Hương bánh tỏa ra, đeo theo hơi nóng trong trong, mùi ngòn ngọt vướng vân nơi chóp mũi.

Bảo sao đến một người ít ăn đồ ngọt như Shin cũng thích nó, chỉ riêng mùi hương này đã đủ khiến người ta thèm thuồng. Takeomi híp mắt, nghĩ tới tên cựu Tổng trưởng nhà mình cười cười nhờ anh ta đi mua hộ bánh lúc sáng. Shinichirou đã từ chức, Hắc long nay đang rơi vào đời thứ 3 rồi nhưng chẳng còn được như thời đỉnh cao của bọn họ khiến Takeomi nhiều lúc phải ngán ngẩm mà thở dài.

Hắn vĩnh viễn chỉ có một vị Vua, mà Shinichirou chính là người đó. Vì thế Takeomi chẳng muốn phục vụ cho bất cứ kẻ nào, hắn còn ở lại chỉ là vì không muốn một Hắc Long mà bọn họ vất vả gầy dựng bị đời sau phá hỏng.

"Mày lâu quá đấy, Takeomi."

Toru đánh mắt, thêm một người nữa gác chân chống xe chậm chạp đi tới chỗ quầy hàng của cô. Anh ta mái tóc trắng hơi xoăn, theo mỗi bước đi khẽ động, nét mặt lạnh lùng cùng chiếc khuyên tai một bên như cây bánh dango màu đen.

Một trong bộ đôi mạnh nhất Hắc Long: Wakasa Imaushi.

Hắn tì khuỷu tay lên vai Takeomi, miệng còn đang ngậm cây kẹo mút lầm bầm gì không rõ. Rồi cứ thế thản nhiên trong ánh mắt ngỡ (điên) ngàng (tiết) của Toru, nhặt một chiếc bánh dorayaki cô làm để ăn sáng lên.

Wakasa bỏ kẹo mút ra, cây kẹo sớm đã bị hắn ngậm tan hết đường ngọt, chỉ còn lại que trắng bị cắn đầu nhăn nheo. Thay vì lấy miếng bánh từ trong túi giấy mà Takeomi đang cầm, đã được trả tiền và hợp pháp Wakasa chọn lấy cái bánh chưa được trả tiền, chưa được xin phép không hợp pháp lên ăn.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ bớ người ta có thằng cướp bánh!!!

Còn Wakasa thì cứ điềm nhiên như thế, trong ánh mắt ngơ (cáu) ngác (tiết) của Toru và kinh (buồn) ngạc (cười) của Takeomi mà ăn hai miếng hết cái bánh.

Mùi vị ngòn ngọt của đậu đỏ tràn vào khoanh miệng, nhân bánh mềm tan lưu lại hương vị ngây ngất nơi đầu lưỡi. Toru thì không biết chứ với tư cách là người chiến hữu kề cận hắn như Takeomi sao lại không nhận ra sự vui vẻ từ cái mặt đơ của Wakasa chứ. Mà không cần nhìn mặt, chỉ bằng việc Wakasa trong hai miếng đã xử lý xong cái bánh đủ hiểu là tên đó rất vừa lòng với hương vị rồi.

Takeomi lần nữa phải đánh giá lại cô gái trước mặt, rồi hắn lại cúi đầu nhìn túi bánh đang cầm, có chút hiếu kì muốn thử. Mà ánh mắt này lại để Wakasaở bên cạnh thấy được. Thế là Wakasa, một người đàn ông hiểu (vô) chuyện (duyên) tiếp tục lấy một cái bánh khác trên quầy hàng đưa cho Takeomi.

Toru: Bạn đúng là số một rồi, tôi mệt, tha nhau đi bạn.

Takeomi sao lại không nhìn thấy nét mặt Toru vì kiềm chế mà biến đổi xoành xoạch chứ? Chỉ là hắn cảm thấy trêu chọc cô gái trước mặt rất vui, nên cũng tiện tay cầm lấy chiếc bánh từ tay Wakasa mà thản nhiên trước mặt Toru ăn.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ đáng lẽ mình nên bỏ thuốc xổ vào đống bánh đó, cho bọn mi chừa thói bốc đồ linh tinh đi. Vì chúa, sự tham lam này cần phải bị trừng phạt.

Takeomi ăn bánh, sau hắn im lặng trong chốc lát. Cuối cùng xòe năm ngón tay trước mặt Toru.

"Cho tôi thêm 5 phần dorayaki nữa."

Toru không hiểu gì nhưng vẫn gói bạn đưa qua, lần này thì Takeomi hào phóng rút ra tờ 1000yên từ bóp tiền rồi đưa cho cô. Toru cũng nhận lấy, muốn tìm tiền lẻ để trả lại thì tiếng động cơ mô tô phân phối lớn rồ lên ầm ĩ làm cô giật mình.

Lại một lần nữa, đám oắt con kia leo lên xe và phóng đi mất hút. Toru lặng lẽ cầm tiền thừa cất lại vào túi.

Này là bạn tự nguyện cho mình nhé, mình xin. Đang nghèo quá trời, nuôi thêm một miệng ăn không công làm ví của Toru suy dinh dưỡng hẳn.

_

Keizou phóng xe bên cạnh Takeomi, lại nhìn túi bánh hắn treo trên tay lái mà tò mò. Gã lớn giọng hỏi:

"Sao thế? Shin đâu có ăn nhiều thế này, mua về thừa đấy ai ăn?"

"Tao ăn."

Cùng lúc, Wakasa và Takeomi cùng trả lời. Keizou mở lớn mắt, dường như gã không nghĩ sẽ có lúc hai người chiến hữu của gã lại cùng thích thú với một món đồ ngọt như vậy. Khiến Keizou cũng muốn thử.

"Lát nữa cho mày thử xem, Benkei." Takeomi nói, hắn sớm đã nhận ra ánh mắt của Keizou rồi.

_

Toru rút điếu thuốc ra khỏi bao, châm nhanh rồi cất bật lửa lại vào túi quần. Ban nãy bị Wakasa tự nhiên như ruồi bốc bánh làm cô điên muốn ói máu, không hút thuốc không chịu được nữa mất.

Thế là có khung cảnh một cô gái đứng bên cạnh xe đẩy hàng bán bánh rít thuốc lá. Mùi bánh ngọt ngào đầy quyến luyến lại bị pha tạp bởi cái mùi đắng chát của thuốc lá, vài người đi ngang qua vốn muốn mua bánh nhưng lại bị khói thuốc lá nồng nặc mà Toru nhả ra đuổi đi.

Toru cũng không quan tâm, tiếp tục hút thuốc, từng đợt khói trắng nhả ra tan biến trong không khí, hương vị nicotine thấm vào buồng phổi giúp cô bình tĩnh lại.

Và vừa lúc cô dừng việc hút thuốc, cửa kính xe đẩy hàng "lại" bị gõ lên.

"Chào chủ quán, hai chiếc taiyaki!"

Toru quay đầu lại, cô quyết tâm tí về nhà phải thắp nhan cúng bái thần phật cẩn thận, được thì lên chùa cúng sao giải hạn luôn!

Tại sao cô cứ phải dính vô mấy tên bất lương hoài vậy?

Hai anh em nổi tiếng trong giới bất lương, ngoại trừ bộ đôi song sinh ác quỷ còn có một cặp anh em nữa.

Anh em nhà Hatani: Ran và Rindou.

Đã bảo số cô dính với mấy tên bất lương này dài dài!

Alo nếu số tôi dính phải bất lương thì làm thế nào để phá duyên ạ?? Onl gấp cầu cứu viện!!!!!

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ