Chương 16: Mưa

4.6K 801 15
                                    

Izana quay lại, ánh mắt gã lạnh băng khi nhìn thấy Shinichirou trước mặt mình. Mà Shinichirou nét mặt lo lắng, nhanh chóng nhìn thấy túi bóng mang đầy thuốc trong tay Izana.

"Em bị ốm?" Shinichirou nhíu mày hỏi.

"Liên quan gì đến anh? Chúng ta không có quan hệ gì cả." Izana cười khẩy, gã hất tay Shinichirou ra, nói.

"Chúng ta là anh em..." Shinichirou không đành lòng, anh nói nhưng lại bị Izana chặn ngang.

"Không phải! Anh và tôi, không có quan hệ gì cả, Sano Shinichirou! Không máu mủ, không ruột thịt, không gì cả. Anh là ngây thơ hay ngu ngốc, cố không hiểu sự thật này?!" Izana gằn giọng quát lên, cuối cùng cũng trút xuống những nghẹn khuất bao lâu gã kìm nén.

Trong cơn mưa xối xả, dội xuống hơi lạnh cả đất trời. Cũng khiến người ta như đổ vỡ, yếu ớt và mong manh. Tiếng mưa rơi muốn át đi âm thanh nhịp đập trái tim vang lên từng tiếng chua chát, bọt nước trắng xóa như muốn phủi đi mọi thứ của quá khứ.

Tình thương mà gã quyến luyến hóa ra chỉ là giả dối. Sợi dây liên kết tưởng như bền chặt nhất, không thể phá hủy thực ra còn không tồn tại. Tất cả đều là giả, giả tạo! Izana nghiến răng, gã không cần sự thương hại của Shinichirou, gã căm ghét cái cách anh đối xử với gã. Cho gã hi vọng rồi giấu đi sự thật nghiệt ngã này.

Dưới cơn mưa không dứt, đáy lòng cũng dần lạnh đi. Vết nứt càng lớn, không thể cứu chữa được nữa.

"Shinichirou, tốt nhất chúng ta không nên gặp mặt. Tôi với anh cùng lắm chỉ là từng quen biết mà thôi, ngoài ra không có quan hệ nào." Izana cười nói, gã nhún vai vẻ lạnh nhạt cầm ô quay lưng đi.

Shinichirou im lặng, lời của Izana lại khiến anh nghĩ tới Toru. Dường như cô rất hiểu Izana, lại nhìn tới túi thuốc trên tay gã, Shinichirou lờ mờ đã đoán được.

"Mấy hôm nay, em là ở nhờ nhà của Toru đúng không? Cô ấy bị ốm nên em mới lộ mặt, đi mua thuốc về, phải chứ?"

Một lời của Shinichirou khiến Izana khựng người, gã từ từ quay lại đôi mắt trợn trừng lạnh lẽo.

"Đừng xía vào chuyện của tôi, Shinichirou. Cũng đừng dính líu tới Toru." Nói rồi gã bỏ đi, dần khuất trong làn mưa, không dừng lại nữa.

Shinichirou gãi đầu, cuối cùng thở dài mà quay lưng cũng trở về nhà. Dưới trời mưa tầm tã, tình anh em đứt lìa.

_

"Về rồi đấy à? Đang yên đang lành lại chạy ra ngoài trời mưa làm gì thế, thằng nhóc này?" Ông Sano nhíu mày hỏi người cháu trai đang đứng ở ngoài cửa gập lại ô ướt nước.

"Rảnh rỗi nên đi dạo một chút, ông không cần lo lắng đâu ạ." Shinichirou cười, đáp.

Nhưng tâm trạng của một người trẻ tuổi sao có thể qua mắt được một người đã có tuổi đời đầy kinh nghiệm như ông Sano. Chỉ là người ông quyết định không vạch trần, có một số việc của bọn trẻ, người già như ông không thể tùy tiện can thiệp vào.

_

"Toru, dậy uống thuốc đi."

Toru mê man lầm bầm, cả người rúc vào chăn không muốn mở mắt. Cơn sốt khiến cả người cô uể oải và lười biếng hẳn. Khăn mặt đắp lên trán cũng vì cô dụi đầu vào chăn mà rơi xuống. Izana cười, gã chống hông, híp mắt vui vẻ nhìn cảnh trước mặt. Ở đây, một nơi mà gã có thể ở lại. Dù là một người căn bản một chút quan hệ với gã cũng không có nhưng lại cho Izana cảm thấy sự thấu hiểu mà đến Shinichirou cũng không hiểu được.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ