Chương 125: Toru và Hikari

809 157 15
                                    

Khi hai chị em cô nói ra quyết định của mình, người mẹ đang cầm cái chảo bếp mới được làm nóng rất sẵn tay biết nó thành hung khí dơ cao với bọn họ.

Tất nhiên ba của cả hai đã chạy ra ngăn ngay, không thì ngày mai báo sẽ đăng tin vợ của thẩm phán bạo hành gia đình lên trang nhất đầu bìa. Mẹ của bọn họ từng là luật sư có tiếng, nếu hai cô con gái cũng theo ngành luật bà tất nhiên rất vui lòng ủng hộ, cũng có thể giúp đỡ cả hai nhiều việc. Cô con gái lớn làm ở viện công tố không còn gì đáng ngại, đứa nhỏ tinh thần kém vẫn học năm nhất đã luôn khiến bà không an tâm rồi, cuối cùng cũng có lúc bùng nổ.

"Con nghĩ cái gì mà muốn bỏ ngang? Con nghĩ công sức suốt mấy tháng qua để đi đâu hả, Karahiki Hikari?!" Giọng người phụ nữ ấy căng thẳng, nghe như tức giận nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng cho cô.

Toru thấy áy náy nhưng quyết tâm không lết lên trường học. Trường và cô là hai đường thẳng song song, chắc chắc là sẽ méo có một cái gì bẻ cho rẽ ngang được! Thế nên cô cúi đầu, ngoan ngoãn đùn đẩy trách nhiệm cho người chị gái thân yêu đang khuyên bảo mẹ của bọn họ đến khô cả lưỡi.

"Con chắc chắn chứ, Hikari?"

Cha của bọn họ thì không nổi giận như mẹ, ông nghiêm túc hỏi Toru một câu và chỉ im lặng chờ cô trả lời. Toru ngẩng đầu, biết rằng bản thân phải có một câu trả lời hoàn chỉnh cho "cha", không tiếp tục trốn tránh.

"Con chắc chắn."

Dù người mẹ vẫn còn càm ràm rất nhiều nhưng rốt cuộc vẫn chiều ý Toru, để cô đăng ký học làm bánh. Nhưng với điều kiện là bảo lưu học bạ một năm, một năm sau nếu cô không còn hứng thú với bánh bủng nhất định phải tiếp tục việc học.

Toru cười cười đáp ứng, một tỉ phần trăm cô cũng sẽ không lên trường học tiếp nên học bạ này cứ bảo lưu luôn đến kiếp sau cũng được.

Tuy nhiên, đời không như mơ. Mọi thứ càng suôn sẻ thì sau té càng đau, dù sao thì đường trơn quá, dễ té dập mông.
_

Toru chống cằm, ngày đầu tiên ở lớp học làm bánh chán hơn bao giờ hết. Nghĩ mà xem, cô - thợ làm bánh nức tiếng, kinh nghiệm hơn hai mươi năm lẫy lừng, lại đi ngồi chung lớp với mấy tay non đến vắt kem cũng nặn không ra hình. Như bản thân đáng lí đã tốt nghiệp ra trường làm công ăn lương lại phải chui vào lớp mầm non ngồi nhìn đám trẻ con hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại khóc oe oe.

Nội tâm Toru là điên cuồng nổi phong ba, lật bản chửi bới thậm tệ đại thần xuyên không.

Nhưng ai bảo cô không thích làm con nhà giàu ăn no đi học, an nhàn sống rửng mỡ lại vì sợ học mà trốn tìm nghề cũ. Ai cũng không tin người vừa mới bắt tay vào học có thể làm được bánh, cũng chỉ có Toru là ngoại lệ. Tuyệt nhiên Hikari nguyên bản cũng sẽ không làm được, vậy nên Toru chỉ có thể ấm ức giấu nghề trừng mắt nhìn đám người đến tách lòng đỏ trứng cũng không làm xong.

Cái đờ cờ mờ ngứa mắt thật đấy!

Toru nhắm mắt, quyết định hoàn thành bài làm của mình rồi nép vào góc giả chết chờ giáo viên đến nộp thành phẩm. Giáo viên nhìn thành quả của Toru cũng rất thích mắt, dù sao dạy người giỏi sẵn so với người không biết gì, vừa nhàn vừa thoải mái ai mà không thích.

Thế nên, dưới sự cất nhắc yêu thích của giáo viên, Toru cứ ngồi tên lửa phóng đến các trình độ học cao hơn. Hướng cái đã là trợ giảng trong mấy buổi học thực hành. Không bị áp lực tài chính, lại có thể làm theo sở thích của bản thân, Toru cảm thấy lần nàu chuyển sinh cô sống thật thích ý, tự do tự tại vui vẻ thoải mái.

Toru thậm chí cảm thấy mình cũng dần quên đi những mệt mỏi ở thân thể Atoki. Cảm tính giống như phai đi nhạt nhòa, lại trở về một Momonaka Toru không vướng bận.

Không, cô có vướng bận. Toru híp mắt nhìn một nhà bốn người, mà cô chính là một phần thân thiết của họ, trong lòng ấm áp như suối nhỏ chảy qua, ngọt ngào hạnh phúc. Vướng bận này, đáng giá.

Thấm thoát, hai năm trôi qua.

Karahiki Hikari hai mươi một tuổi, làm một giảng viên dạy làm bánh tại trung tâm có tiếng ở Tokyo. Học bạ hai năm trước vẫn vứt xó, đóng bụi mà mẹ của cô cũng đã dừng việc cằn nhằn quyết định bộc trực của cô con gái nhỏ tuổi. Hai năm không nhiều không ít, nhưng đủ để Toru hoàn toàn hòa nhập vào gia đình Karahiki. Cô như thể đã hoàn toàn là Hikari của họ, trở thành cô con gái út tùy hứng được cả nhà cưng chiều yêu thương.

Cô cũng như thể thật sự quên mất bản thân từng có bốn năm ở trong giới bất lương gặp gỡ những người nào.

Cho đến khi lớp học làm bánh có thể học viên mới. Đám người vest đen cao to, gương mặt căng chặt nhìn là biết không phải người hiền lành, mấy người dạt ra làm đường bảo bọc người nhỏ nhắn ở chính giữa. Xế hộp đen bóng bẩy đỗ ngoài cửa, bên ngoài cũng có thêm mấy người đứng canh, giống như đang hộ tống hoàng thân quốc thích không bằng.

Toru nhập vào Hikari hai năm cũng cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, sự sa hoa đến lóa mắt khiến cả người cô cứng đờ, tim cũng vô thức đập loạn đầy hoảng hốt. Thẳng cho đến khi cô nhìn thấy người ở giữa, khuôn mặt hơi gầy và màu tóc trắng kia khiến đáy mắt cô như thể tan rã.

Vốn dĩ cảm tình tan biến, kí ức hoàn tan lại như kết thành khối rần rần nện vào đầu Toru, ép buộc cô thừa nhận nó. Nó vẫn ở đó, dù thời gian có qua bao lâu, dù Toru có phủ nhận thế nào cũng sẽ không bị loại bỏ.

Bonten.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ