Chương 65: Mitsuya

1.5K 263 10
                                    

Chuyện là, giờ tôi mới nhớ ra tôi có kèo cá cược với bạn. 😢 Nội dung cá cược là tôi sẽ hoàn thành Sweet sau một tháng TR kết thúc không thì sẽ phải ăn pỏn notop, à thì... Tôi chúa ghét NOTOP nên tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục. Và cũng vì 👉👈🥺 mọi người đã muốn tiếp tục đọc Sweet, nên tôi cũng muốn cố gắng. Nói thật tôi có chút chán nản, hơi trẻ con một chút, mong mọi người thông cảm cho Vĩ.

_

"Aizz, đau lưng quá." Toru thở dài rên rỉ, cái người chưa tính là quá già lại đang than vãn nhiều quá mức so với những người tuổi trung niên có bệnh về xương khớp cũng không kém là bao.

Hôm nay gió thấp hơn mọi khi, không lùa lên tán cây xanh sẫm mà đi tới bên tai người thầm thì kể chuyện, kể về chuyến hành trình bất tận của chúng. Toru ngẩng đầu, nhìn vạt mây kéo dài, mỏng và nhạt màu ngả về màu xám trắng như màu khói thuốc. Bầu trời vốn ít mây, loang loãng màu mây mỏng, dưới cái vòm trời hơi âm u ấy dường như chẳng tìm thấy một điểm tựa nào. Toru thở dài một hơi, trước tầm mắt bỗng nhiên trở nên mờ mờ, chập chờn như chiếc tivi mất sóng. Bầu trời vốn xa lại càng xa hơn, rồi trở nên nhòe nhoẹt, như thể kẻ ác ý nào cả gan phá đi bức tranh tuyệt tác của nghệ sĩ tài ba. Trước mắt Toru, bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo, và cả, xấu xí. Bóng tối đổ lên, màu sơn tẻ nhạt ập lên bầu trời, không đúng, chúng ập lên đôi mắt cô.

Chuyện gì vậy? Mắt mình...

Toru vội vàng cúi đầu dụi mắt, hốc mắt cay cay mà rưng rưng nước mắt đầy khó hiểu. Hai chân hơi run, Toru giống như không còn điều khiển được cơ thể, trời đất chao đảo khiến dạ dày cô lộn ngược nôn nao. Thính giác bỗng nhiên ù đặc, ai đó bỏ cát vào đấy kín để chặn mọi âm thanh lọt vào trong, Toru ôm đầu nhăn mặt vì âm thanh rít đặc trong tai như muốn xé toạc cô làm đôi.

"Toru!"

Toru choàng mở mắt, cả người mất đà ngã ra trước. Ngay cái lúc cô chuẩn bị trao cho mặt đất một cái hôn nồng thắm và tốn tiền bông băng cho cái mũi sẽ dập đáng thương, lưng áo bị tóm lấy kéo về sau. Cả người Toru theo quán tính ngã ngửa, chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt khôi phục ánh sáng cô nhìn thấy cả bầu trời đầy mây mù.

QAQ thắt cổ! Thắt cổ!

Cổ áo thít vào, Toru ngã người về sau được một tay đỡ lấy. Cô vội ôm lấy cổ ho sù sụ, cảm giác như vừa đi tàu lượn, ruột gan Toru đều lộn tùng phèo hết. Bữa sáng trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa đã sôi lên.

"Chị không sao chứ, Toru?"

Quái, giọng ai mà quen thế nhỉ? Toru nghĩ thầm, đẩy gọng kính cận bị lệch, nhìn về sau. Mái đầu tím lọt vào mắt, và cả gương mặt quen thuộc của người đội trưởng Nhị phiên đội Touman lúc này đang mặc thường phục đơn giản.

"Mitsuya!"

Mà sao Mitsuya lại ở đây? Chắc không phải cũng cúp học chứ? Toru nghĩ ngợi, lại nhanh chóng đá bay giả thuyết trong đầu. Dù sao trong mắt cô, người đội trưởng Nhị phiên chính là "con nhà người ta" bản bất lương, hẳn là không có chuyện trốn học.

Mitsuya buông Toru, người lớn hơn cũng đã nắm lại quyền kiểm soát đôi chân bướng bỉnh của mình. Toru đứng vững vàng, việc trước tiên là  tháo kính, hung hăng chà lau mắt kính lên vạt áo, cho tới khi láng bóng mới hài lòng đeo trở lại. Cô chỉnh gọng kính, gương mặt Mitsuya cũng trở lại rõ ràng, Toru thấp thỏm nhìn lên cao, dè chừng nhìn về phía bầu trời ủ mây. Người đội trưởng Nhị phiên bên cạnh là chiếc mô tô phân khối lớn gác chân chống bắt mắt dễ dàng thu hút ánh mắt hiếu kì của người đi đường.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ