Chương 110: Bàn bạc

850 135 2
                                    

"Toru... " Người đối diện ngập ngừng khẽ gọi, cổ họng ngứa ran không ngăn được cơn ho vì đở khói thuốc gay mũi lởn vởn trước mặt.

Đáp lại lời gọi tên mình là thêm một đợt khói xám nhả ra, hun lên tầng khói sắp tan vào không khí lại định hình được tảng khói mờ mờ trên không khí lành lạnh của tiết trời tháng hai. Takemichi cuối cùng cũng không nhịn được, khói thuốc ngày một dày đặc khiến anh ho một đợt dài rát cả cổ họng. Thậm chí kể cả khi dừng ho thì cái mùi khói thuốc vẫn còn dư lại khiến anh không thở nổi, Takemichi lập tức lùi xa cạnh cửa sổ đang mở tung tham lam hít lấy khí trời sạch sẽ gấp trăm lần trong phòng này. 

Toru nhìn phản ứng của Takemichi, tay chống cằm miệng lại thở ra một đợt khói thuốc khác giống như luyến tiếc còn cố rít một hơi sâu trước khi dập tắt điếu thuốc mới đốt đầu được một nửa. Tiết trời tháng hai khô hanh, không khí lạnh lẽo hít vào chỉ ướp lạnh buồng phổi mỏng manh Toru liếm khóe môi, chỉ một khắc dừng thuốc lại khiến cô thấy bứt rứt nôn nóng.

"Hình như... tần suất sử dụng thuốc lá của chị tăng lên đáng kể." Takemichi chần chừ nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.

Toru khẽ cười, giọng bâng quâng đáp:

"Những lúc suy nghĩ, thuốc lá sẽ giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Nếu muốn, cậu cũng có thể thử." Nói rồi cô cũng không keo kiệt, chìa ra bao thuốc đã xé vỏ để lộ ra mấy đầu thuốc trắng au.

Takemichi nhìn thuốc trong bao, bất giác đưa tay ra rút lấy một điếu nhưng lại từ chối bật lửa đã đánh gas trong tay Toru. Anh nhìn chăm chú điếu thuốc trong tay lại mơ hồ nhìn Toru sớm lăm le rút ra thêm một điếu thuốc mới ngậm vào, tiếng đánh lửa lanh lảnh trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ cùng cánh cửa sổ mở tung lùa gió.

Thực chất ở tương lai cũng có vô số lần Takemichi muốn sa đọa, cuộc sống của anh quá khắc nghiệt lăn lộn dưới tầng đáy của xã hội không bao giờ là việc dễ dàng. Tiền thuê nhà đắt đỏ, hàng xóm không mấy thân thiện hay từng đồng tiền lương ở tiệm bán CD quá ít ỏi khiến anh thậm chí đến việc chỉ mua một chai sake để giải sầu cũng không dám. Mua một bao thuốc lá, một chai sake cũng là phí sinh hoạt gần cả tuần của Takemichi, hơn cả nếu nghiện thuốc lá mà mắc bệnh thì chắc chắn anh sẽ chẳng có tiền mà chạy chữa. Takemichi tránh xa rượu bia, bỏ qua thuốc lá bởi anh còn không có đủ phí sinh hoạt để thỏa mãn bản thân với mấy thú vui ấy.

"Hút thuốc nhiều... không tốt."

Toru nhìn anh, đặt xuống điếu thuốc chỉ mới đốt đầu lọc hương liệu cháy tản ra mùi hăng đặc trưng của thuốc lá, miết nhẹ lên gạt tàn dập tắt tia lửa rực đỏ.

"Tôi không quan tâm nhiều tới vậy đâu." Cô đáp, lại chống cằm chơi đùa bật lửa trong tay.

Takemichi cắn môi cuối cùng cũng không tiếp tục khuyên nhủ, một lần trên sân thượng đủ khiến anh sợ tới già. So với anh, sự cố chấp của Toru có lẽ chỉ có hơn chứ không có kém. Bọn họ đều có lí do để nỗ lực, có lí do để cố gắng nhưng Takemichi cũng hiểu, lí do của Toru, con đường mà cô chọn chưa bao giờ là chung hướng với anh. Người du hành hồi tưởng lại tương lai, trái tim thắt lại đau nhói khi nhớ đến thảm cảnh, máu chảy và viên đạn bạc ghim trong người nhắc nhở anh không được phép thất bại.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ