Dù cho Toru có phân vân hay dằn vặt thế nào, thời gian vẫn là thứ công bằng nhất với tất cả, cứ thế chạy trôi đi mà chẳng chờ đợi. Và thoắt cái, khi cô còn đang nằm lăn lóc trên giường với mớ thuốc thang đắt đỏ thì giáng sinh đã cận kề bên khung cửa sổ quên đóng.
Toru mở mắt khi bầu trời trùm lên tấm vải đen, hơi lạnh áp lên mặt kính cửa sổ khiến cô chỉ muốn vùi mình trong đống chăn ủ ấm vây quanh mình. Giáng sinh mà, cái tiếng nhạc mừng cũng bắt đầu vang lên khắp chốn nheo nhéo tới phát bực, nhắc nhở một mùa đông lạnh này có một dịp lễ đoàn viên ấm cúng hoặc có vài màn ngược cẩu độc thân của mấy cặp đôi yêu nhau nắm tay dung dăng dung dẻ ngoài đường với những bông tuyết lạnh buốt rơi khỏi nền trời đen. Toru vốn muốn như năm ngoái, lờ đi điện thoại đang không ngừng không ngừng réo lên inh ỏi, để có cớ từ chối lời mời lái xe lượn vòng vòng với ai đó trong cái tiết trời lạnh giá cuối năm này. Nhưng vẫn như mọi khi ấy, người lớn hơn căn bản không đọ lại được độ lì lợm của ai kia và cô thật tình chỉ muốn kéo số của nó vào danh sách đen cho qua mùa đông lạnh.
Phải, chặn số và thằng nhóc đó sẽ vác hẳn mặt tới nhà cô cho xem. Nếu không phải giáng sinh năm ngoái Toru đổ bệnh, chắc mẩm ai kia đã sẵn sàng cho việc xách cổ cô ra ngoài vi vu cùng mình trong cái tiết trời lạnh cóng. Chạy xe giữa trời đông, trong đêm giáng sinh xum vầy có lẽ chỉ có mình Sano Manjirou làm.
Nhưng năm nay sẽ khác thôi, năm nay... Khác? Sao lại khác ấy nhỉ?
Toru ngây người cuộn mình trong đống chăn ấm áp, đầu óc thoáng một giây đình trệ như bộ máy cũ nát lâu ngày không thay mới. Hỏng rồi, cả một bộ máy lớn chầm chậm chạy qua bao ngày đều đứng sững lại, mùi rỉ sét cũ nát đã quẩn quanh trên chóp mũi nghẹn đắng mùi vị của sợ hãi cùng lãng quên. Đầu đau như búa bổ, Toru co mình bịt kín hai tai đang đóng đặc những tiếng kêu rít xé toạc cả màng nhĩ, lấp kín cả nhạc chuông điện thoại mơ hồ hay bài ca giáng sinh nhàm chán. Rè rè tiếng kêu như chiếc ti vi cũ đáng đá vào khu sắt vụn đổ nát, đau đớn và quay cuồng tới choáng váng, khi cổ họng khô khan bị cào nát bởi thanh âm rên rỉ quằn quại từ thân thể đã mệt nhoài cùng kiệt sức. Thở thôi cũng thật khó khăn, khi cả buồng phổi dần rút cạn cả không khí lành lạnh trong phòng kín gió, cả khoang miệng cũng đắng chát, đắng tới độ chẳng còn gì so sánh nổi chỉ biết ngậm miệng rên rỉ nhăn nhó mệt mỏi. Đau đớn là thế, cả cơ thể bị tra tấn bởi cơn đau quằn quại từ đại não giáng xuống, bâu lấy cả thân mình như đàn kiến đen gặm nhấm xác hôi, vặn gãy rồi tha đi chẳng chừa lại chút gì.
Đau đớn tới nghẹt thở, đau tới quằn quại rên rỉ gồng mình lên chịu đựng. Trong căn hộ rộng rãi tới trống vắng, sẽ không có ai đắp lên trán cô một chiếc khăn ấm, cũng sẽ không có mùi cháo trắng đơn điệu mà sưởi lòng, người trên chiếc giường lớn cuộn mình trong ổ chăn của riêng mình, cuộn trong vùng an toàn mà cũng cô độc của riêng mình.
"I...Izana..."
Sẽ không có ai đáp lại, sẽ chỉ có một người gặm nhấm nỗi đau của thể xác hành hạ trong căn phòng tối kín gió. Khi nước mắt thấm ướt cả gối mềm, khi tiếng rên rỉ âm ư ngắc ngứ sâu trong cổ họng cằn cỗi, người trên giường lồm cồm bò dậy đỡ lấy đầu tay còn lại vơ lấy chiếc điện thoại gấp vứt lăn lóc một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...